Mùa xuân
Có một người rất lạ Cứ như là vô tư
PHAN THỊ THANH NHÀN
Mùa xuân
Có một người rất lạ
Cứ như là vô tư
không khi nào gọi điện
Chẳng bao giờ viết thư
Khiến cho tôi thấp thỏm
Chỉ mong ngày gặp nhau
Bởi dẫu bao xa cách
Người vẫn như buổi đầu
Vẫn dịu dàng như khói
Vẫn ấm nồng như than
Vẫn mặn mòi như biển
Vẫn sâu đằm như sông.
Và vẫn xa cách thế
Làm sao tôi đến gần
Có một người rất lạ
Hình như là mùa xuân.