Mua vé tàu đi suốt cuộc đời

12-10-2015 14:04 | Giới tính
google news

SKĐS - Ơ, có ai bán vé ở đây không nhỉ? Bán cho tôi một cái vé về tuổi thơ với. Để đến ga đó, tôi có thể trở lại thành một cô gái bé nhỏ, vô lo vô nghĩ suốt ngày chạy nhảy rồi ca hát mấy bài hát nhỏ mà tự mình nghĩ ra.

Để rồi khóc òa lên khi con cá cảnh nuôi bỗng dưng chả bơi nữa, con mèo mướp ngủ mãi không thôi hay mỗi khi vở học bài vô cớ xuất hiện con 0 tròn trĩnh....

Mua vé tàu đi suốt cuộc đời

Ảnh minh họa

Ơ, có ai bán vé ở đây không nhỉ? Hay thôi, bán cho tôi cái vé về lại cái ga mà hồi tôi mới biết thương, biết nhớ anh bạn cùng lớp vậy. Tự nhiên thấy cái đầu cứ phải nghĩ về người ta, ngồi học mà ngó nghiêng ngó dọc xem anh bạn đó có nhìn mình không, hay lại làm gì, đi đâu mất rồi.... Thế mà, đến một ngày, bỗng nhận ra quên béng mất anh bạn đó từ hồi đó. Lục mãi mà chả hiểu cái tình cảm đó rơi đâu mất rồi....

À mà thôi thôi, bán cho tôi cái vé đúng vào ngày tôi làm đám cưới ấy nhé. Hôm đó, tôi xinh lắm, mặc chiếc váy thật to, màu trắng, bồng bềnh y hệt như một cái bánh sinh nhật khổng lồ. Lúc đó, sao thích nắm tay chú rể mãi thế, lòng còn tự hứa sẽ theo anh ý đến trọn đời. Hôm đó, quả thật cười suốt, cười mãi không thôi, nụ cười theo cả vào giấc ngủ và nhiều năm sau đó....

Thế rồi, cho tôi xuống ga tàu sinh con nhé. Đứa bé lạ huơ lạ hoắc mình chả quen ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn người mà bạn ý phải gọi bằng mẹ. Và “người mẹ” bỗng òa khóc như đứa trẻ, thấy sự hạnh phúc và nỗi sợ hãi cứ đan xen vào nhau, cuốn quýt mãi không rời....

Tàu đi nhanh quá, chả kịp xuống các ga như con đi mẫu giáo, con vào lớp 1, con lên cấp 2 hoặc thoắt cái lên cấp 3, chuẩn bị đi học đại học mất rồi. Thậm chí, con đã có người yêu và chuẩn bị tính đến chuyện có gia đình nhỏ của con nữa. Người bạn đời ở bên cạnh cũng già đi lúc nào chả hay, bởi chán chả để ý sau qua bao nhiêu trận cãi nhau vì ti tỉ lý do như cơm áo gạo tiền, cả hai đôi khi lại chia bớt tình cảm cho một ai đó ngoài xã hội... Những bức xúc cứ trỗi mãi rồi lặn sâu vào bên trong lúc nào không hay, chỉ nhức nhức mỗi khi “trái gió trở giời” và đủ ngăn hai người lại mỗi khi lại muốn “yêu thương”.

Ôi thôi, đến ga cuối mất rồi.... Sao đến ga này, mình già cả và mệt mỏi thế nhỉ... Chuyện bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu chuyện phải trải qua rồi. Thế mà đọng lại trong trí óc chỉ là sự tiếc nuối... Giờ mới thấy, hình như niềm vui trong đời ít quá, mình cứ bỏ thời gian mải mê những điều không cần thiết...

Giá mà, được ở lại lâu hơn ở các ga như con chập chững những bước đi đầu tiên, khi con bi bô gọi bố mẹ, khi con làm điều sai trong đời.... Giá mà, khi lửa yêu gia đình hơi nguội nguội, mình bỏ thời gian ra để “thổi” sao lại cho bùng lên, để có thể hít hà thêm hơi ấm của ngọn lửa lâu lâu nữa, để thấy lòng ấm mỗi khi “gió đông” về... Ga cuối rồi, đừng để hình ảnh gia đình ấm áp cứ thế chấp chới dần bay đi.....

Hà Anh


Ý kiến của bạn