Mùa thu về trong đôi mắt trẻ thơ là một mùa thơm mùi hoa sữa, những cơn mưa ướt lạnh. Là những cô đơn thơ dại, là trận cãi vã của những người là người lớn.
Chiều đầu thu, thoảng mùi hoa sữa mà không thấy cây!
Chiều mưa tan sở như bao ngày thường khác, nó tạt xe nép sát vỉa hè tránh dòng ô tô chen chúc nhau.
Một chiều sẽ là rất bình thường nếu nó không ngửi thấy thoảng đâu đó hương hoa sữa đầu Thu. Sẽ rất bình thường nếu nó không vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ướt nhẹp, áo trắng quàng khăn đỏ, lẹt đẹt đôi dép lê trong nước mưa, khư khư chiếc cặp ướt đẫm trong lòng....
Cũng ngày mưa Thu năm ấy, nước ngập gần tới đầu gối. Lớp nó có bài kiểm tra lớn, mẹ bận đi trường sớm, lần đầu tiên bố đưa nó đi học. Còn nhớ trước khi đi học mẹ dặn nếu điểm thấp về sẽ bị ăn đòn.
Tan trường, nó bước ra khỏi cổng trường lo sợ vì không làm được bài. Như đã hẹn, bố sẽ đến đón nó tại gốc cây phi lao to nhất gần cổng trường. Cổng trường mở dần, đám trẻ ùa ra như kiến vỡ tổ, ai nấy đều tìm thấy bố, mẹ của mình tới đón rồi ríu rít khoe điểm 9 điểm 10. Đứa bạn thường đi bộ cùng nó cũng được mẹ đón về.
Nó chờ, cái cổ ngắn nhỏ rướn rên, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của bố nhưng không thấy. Người đến đón con thưa dần, tới khi duy nhất còn lại một người cũng nổ xe máy quay về mà nó vẫn không thấy bố đến.
Cổng trường đóng, đèn lên, mưa trút xuống càng nặng hạt. Người lạnh vì ướt mưa, nó vẫn cố lấy thân hình bé nhỏ che cặp sách khỏi ướt nhưng vô ích.
Từ trường về tới nhà cách 3 cây số đường quốc lộ 1A, ô tô lao vun vút. Con đường đó nó chưa từng đi bộ một mình, con đường đó quá đáng sợ với đứa bé mới bước vào lớp 1.
Trời tối dần, bước chân dần theo cảm tính hướng về phía hình như là nhà nó. Đi sát vào thềm nhà dân, quần xắn tới gối lội bì bõm, người ướt sũng vừa đi vừa khóc. Đôi mắt cầu cứu bất kì ai mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mang theo cái cặp đen. Trong đầu nó mặc định tất cả những người nào có dáng vẻ giống ông ngoại nó đều là người tốt.
Không một ai dừng lại, nhìn hướng về nhà nó trắng xóa nước mưa, chỉ biết vừa đi vừa khóc, nó không nghĩ được một lý do nào cho câu hỏi tại sao bố không đến đón. Từ bé, đối với nó lời hứa của bố mẹ là một thứ gì đó chắc như kim cương và tuyệt đối tin tưởng.
Hai bên đường nhà nhà lên đèn vàng, mình nó lầm lũi trong mưa. Tới cổng, con chó Cún mừng rỡ vẫy đuôi, cố chui qua khe hở ở cổng chạy ra quấn lấy chân chào cô chủ nhỏ như chờ đợi lâu lắm rồi.
Cổng đã khóa nhưng đèn trong thềm vẫn sáng. Bao câu chuyện ma mãnh từng được nghe loáng thoáng qua lời nói chuyện của mẹ và cô hàng xóm lúc trước hiện ra làm nó sợ tê người.
Nó ôm Cún vào lòng chạy qua mái hiên cửa hàng may mặc đã đóng cửa cạnh bên trú mưa. Đường càng lúc càng vắng dần. Mưa ngớt, tiếng cóc kêu ộp ộp inh ỏi, bụng nó réo mà vẫn chưa thấy bố mẹ về.
Lúc ấy nó ghét bố thất hứa, để nó một mình sợ hãi tìm đường về nhà. Nó ghét mẹ đi đâu mãi không về. Nó thương Cún phải chịu đói, chịu lạnh giống nó. Về khuya trời lại mưa, nó nép sát hơn góc dưới mái hiên chỗ mưa không hắt vào rồi ôm Cún ngủ thiếp đi trong nước mắt.
Đêm ấy nó sốt cao, chỉ có mình nó và Cún ngồi liếm mặt nước mắt nước mũi lem nhem, truyền chút tình cảm ấm áp sót lại trong hơi sương lạnh...
Mở mắt thấy trời đã sáng, chăn đắp ấm kín người. Cún vẫn quấn bên tay, có tiếng mẹ, có tiếng bố. Nó vui mừng bật dậy làm rớt cái khăn ướt đang chườm trên trán. Dưới bếp, bố nó lại cãi nhau với mẹ nó... hình như là đánh. Có lẽ cái lạnh đêm qua vẫn ấm hơn chiếc chăn nỉ này.
...
Phố lên đèn từ bao giờ, mưa ngớt, nó cũng về tới nhà. Căn phòng bốn bức tường trắng không có Cún, không có tiếng cãi vã năm ấy. Hạnh phúc đã là của riêng, nó mỉm cười. Có lẽ đấy là sự lựa chọn sáng suốt của những người là người lớn.
Theo Gia đình Việt Nam