Nghĩ tôi mê bóng đá, biết tin VFF hứa treo giải thưởng cho bóng đá nam với số tiền 2 tỉ đồng nếu vô địch, HCB được 1,5 tỉ đồng và HCĐ được 1 tỉ đồng trong kỳ SEA Games đang diễn ra bên Myanma vội sang ngay nhà ông bạn già khoe. Nào ngờ Hai Phiếm đau đớn nhăn mặt, dậm chân:
- Gay rồi... gay rồi! Chắc U23 Việt Nam ta trắng tay kỳ này thôi!
- Hả? 2/3 số cầu thủ trẻ trong đội vốn vẫn đang ăn lương học việc ở các CLB trong nước, khoản tiền thưởng này nếu giành được sẽ giúp họ giải quyết không ít nhu cầu tiêu dùng khi Tết sắp đến đâu nhá.
- Thắng rồi tha hồ thưởng nhưng chưa đá đã lởn vởn trong đầu con số 2 tỷ thì đầu óc đâu nhìn bóng, chuyền bóng, sút bóng nữa!
- Tưởng “đồng tiền hứa trước là đồng tiền khôn”?
- Khác gì con đi thi, bố mẹ hứa nếu thi đỗ sẽ cho xe máy đắt tiền, cho đi du lịch ăn chơi xả láng thì lúc học bài, làm bài nó chỉ nghĩ đến lời hứa liệu có đỗ được không?
- Hay vì thấy thua U23 Singapore, VFF phải “bơm dopping” bằng hy vọng tiền thưởng?
- Thay vì động viên, tìm đấu pháp tốt và khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong các cháu U23 Việt Nam, các bác VFF đã tự thua chính mình, đầu hàng trước cả các cháu và quen nếp nghĩ thực dụng tiền có thể mua được tất cả nên mới đem tiền ra nhử các cháu.
- Ờ! Nếu ta có huy chương thì hóa ra do hứa thưởng kịp thời đã xóa đi quyết tâm và khát vọng thật sự trong các cháu. Nếu trắng tay thì VFF “quan tâm” nhưng các cháu vẫn không đạt được kỳ vọng và không xứng đáng với sự “quan tâm” đó.
- Chừng nào còn thực dụng, còn hy vọng tiền mua được thành tích thì bóng đá nước ta còn bết bát và thất bại bắt đầu từ cơ quan quản lý bóng đá.
Cả Nghĩ