Hà Nội

Một xúc phạm có tội lớn với lịch sử dân tộc

13-11-2008 10:16 AM | Văn hóa – Giải trí

Tột đỉnh tình yêu là tập truyện ngắn của nhà văn nữ Nguyễn Thúy Ái do NXB Trẻ phát hành tháng 7, tới tháng 10 (2008) trước áp lực của dư luận, NXB quyết định... thu hồi...

Tột đỉnh tình yêu là tập truyện ngắn của nhà văn nữ Nguyễn Thúy Ái do NXB Trẻ phát hành tháng 7, tới tháng 10 (2008) trước áp lực của dư luận, NXB quyết định... thu hồi...
Vì sao? - Nhiều cái "vì"...

Trước hết, vì in chui

Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Thảo cho biết (SGGP, 2/10/2008), bản thảo đưa Hội duyệt chỉ có 12 truyện, nhà văn Nguyễn Thúy Ái đã có hành động lập lờ... luồn thêm một truyện tên là Trở về Lệ Chi Viên, khi in Hội hoàn toàn không hay biết. Ông còn nói rõ: Sau sự cố này, chúng tôi dự kiến sẽ có một cuộc họp riêng... nhằm nhắc nhở nhà văn về tính nghiêm túc trong việc đưa bản thảo...

Giám đốc NXB Trẻ, bà Quách Thu Nguyệt thì nói: Khi biết đây là tác phẩm được Hội tài trợ (3 triệu đồng), chúng tôi dành cho một số ưu tiên như quản lý phí ưu đãi. Về nội dung truyện, bà Nguyệt thực hiện đúng như luật định từ các khâu đọc, duyệt, biên tập... Theo bà, Trở về Lệ Chi Viên không phải là một tác phẩm lịch sử mà thuần túy là... văn học. Nhà văn đã thử nhìn nhận nhân vật lịch sử (Nguyễn Trãi) dưới một cái nhìn khác. Cũng như cái nhìn về Nguyễn Thị Lộ có vấn đề thuộc về bản năng, cuộc sống, con người. Bà Giám đốc NXB Trẻ chốt lại ý kiến của mình rằng: Nếu sự tưởng tượng của nhà văn không vượt hơn giới hạn đạo đức, pháp luật thì... cũng không nên quá khiêm khắc với nhà văn...

 Đền thờ Nguyễn Trãi tại Côn Sơn. Ảnh: CTV
Ở nhà văn là đạo gì vậy?

Ý bà Giám đốc NXB Trẻ là nhà văn Thúy Ái miêu tả trong truyện Trở về Lệ Chi Viên "Không vượt hơn giới hạn đạo đức". Hãy xem: 18 trang in khổ 13x19cm trong truyện: Ức Trai từng nhiền lần cưới vợ. Nhưng tất cả họ đều có một đặc điểm rất giống nhau trong chuyện chăn gối. Đó là họ gần như hoàn toàn thụ động khi ái ân cùng chồng. Còn Thị Lộ chỉ sau một thời gian ngắn làm vợ, người đàn bà trẻ này không chỉ biết hưởng ứng, hòa điệu cùng ông trong khúc nhạc ái ân, mà còn biết cách chủ động, gợi tình và đẩy chồng lên cao trào... Có lẽ lâu lắm rồi, Nguyễn Trãi thấy mình sung mãn đến như vậy.

Đọc Thúy Ái thì hóa ra Đệ nhất lập quốc công thần tiên sinh bản chất chỉ là một lão thần háo sắc mà bất lực sinh lý phải cậy tới người thân làm cho nhiều thang Nhất dạ ngũ giao mà ngao ngán thay Ngũ dạ... nhất giao cũng không làm nổi... Mà có sao, Nguyễn Trãi còn mưu đồ háo danh dám hạ mình xin cho Thị Lộ được sung chức "Lễ nghi nữ học sĩ" - một thứ hư danh cho một phụ nữ nhà quê bao đời không biết chữ nghĩa thánh hiền... gian dâm, bạo dâm...

"Đạo đức nhà văn" làm người đọc từ sửng sốt đến rùng mình, không chỉ bất bình mà phẫn nộ. Một Thị Lộ là quân lộn chồng từng hứa hôn với một trai làng nghèo xơ nghèo xác tên... Hề. Hắn rắp tâm bám sát tình địch chực hạ thủ nên luôn mang bên mình thuốc độc. Đã bao lần rình lén con dâm phụ với Nguyễn Trãi truy hoan. Đến lần này với vua Lê Thái Tông ở Lệ Chi Viên thì, thù hận, ghen tuông, hắn lồng lộn như một con thú, chỉ muốn cắn xé tình địch. Ấy là lần đó, hắn lẻn vào vườn vải, nhìn qua khe cửa sổ tròn nhỏ thấy một cảnh còn sống sẽ nhớ đời. Là, mình rồng đang ở trần trùng trục, phủ lên thân thể ngọc ngà của Thị Lộ, cũng không một mảnh vải che thân. Cả hai cùng ra sức tận hưởng lạc thú với tiếng kêu phát ra từ Thị Lộ như tiếng mèo cái lúc động đực... (Trang 164.SđD).

Xin trích tiếp sự tưởng tượng (lời bà Giám đốc Thu Nguyệt) của nhà văn khi chốt lại truyện ngắn: Những ngày cuối cùng trong ngục chờ ra pháp trường bị xử trảm cùng ba họ, Nguyễn Trãi suy nghĩ nhiều về công, về tội của mình. Ông thấy mình không có lỗi gì với dân với nước... Nhưng một thiên tài, một bậc minh triết như ông phải thọ tội, một trọng tội thế này ắt ông đã phạm một sai lầm cực lớn... Đúng là ông phải giúp triều đình dựng nước, chăm dân. Sai là khi ông ra tham chính, làm quan, hưởng bổng lộc của triều đình, đứng về phía nhà cầm quyền và thân thiết với họ. Mà lẽ ra, vai trò cao quý của ông phải là đối trọng với người nắm giữ quyền lực trong tay, để cảnh tỉnh, giúp họ thấy được những cái sai của mình mà sửa. Cái sai thứ hai là khi tuổi đã cao, sức đã xuống đi lấy một người vợ... chỉ đáng tuổi con cháu, lại thiếu một nền tảng văn hóa lẫn giáo dục từ tấm bé...

Trở lại trang đầu truyện ngắn, tác giả viết: Mọi đau khổ, bất hạnh của con người cũng do việc sống trái với đạo mà ra. Đạo cũng chính là quy luật của cuộc sống vậy. Thì ra, ông Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố nói đúng: hoạt động lập lờ. Nhưng bà Thúy Ái không chỉ "lập lờ" in truyện chui, mà viết cũng cực kỳ lập lờ. Vâng, đọc thì nhận rõ bà "suy bụng ta ra bụng người". Từng là giáo viên dạy văn, hẳn bà dạy: Văn học là nhân học - văn là người. Người bà tưởng tượng về ức Trai tiên sinh rõ ràng là võ đoán, xuyên tạc, bêu xấu danh nhân văn hóa thế giới, xổ toẹt công danh tài đức, hình ảnh thiêng liêng trong tâm tưởng - văn hóa dân tộc khi mọi người dân nước Việt chúng ta mỗi khi cất lên hai tiếng đầy ngưỡng vọng: Nguyễn Trãi! Do vậy, xin lỗi, đặt một dấu hỏi bên câu hỏi của tác giả Trí Nhân (bài in trên SGGP) rằng Hay là người ta muốn được nổi danh? Khó thuyết phục chỉ với hai chữ "nổi danh"?.

Luật - Sao mà đơn giản vậy?

Báo, đài ta đang phê phán kiểu “chui” kỳ quái của số ít người, nhà xuất bản... duyệt xong tác giả mới "luồn" của chui: tranh minh họa, bài, truyện, phim, ảnh... Hội Nhà văn TP. HCM thì chủ trương họp riêng nhắc nhở nhà văn về tính nghiêm túc. NXB Trẻ lại coi đây là sự thử nhìn nhận..., là trong giới hạn của đạo đức và luật pháp và khuyên không nên quá nghiêm khắc với nhà văn và ra quyết định (số 163/CV-NXBT) thu hồi tập sách, lý do, "có những câu từ thiếu sự tôn trọng và gây nhiều hiểu lầm về danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi". (Tuổi trẻ, 4/10/2008)

Có thể đúng, nghĩ rằng trong văn hóa phẩm, "Cấm" - nghĩa là khêu gợi tính hiếu kỳ, tò mò, phô tô càng nhiều. Khác nào quan chức làm sai, hại dân chỉ cần "xin lỗi", "xử lý nội bộ" là hòa cả làng. Chúng tôi đồng tình với Luật sư - Tiến sĩ Phan Đăng Thanh (báo Pháp luật TP.HCM, 6/10/2008): Họ vi phạm Điều 10 Luật xuất bản năm 2004, có thể bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng, hoặc phạt tù tới 7 năm. Và Điều 258 bộ luật hình sự về lợi ích của toàn dân tộc; lợi ích của cá nhân là đức độ, danh giá của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.

"Họ" - những người chịu trách nhiệm cho ra Trở về Lệ Chi Viên - không rõ có hay: tại Côn Sơn - Hải Dương, "Nhà nước và nhân dân cùng làm", đã xây dựng một đền thờ Nguyễn Trãi xứng tầm ngay dưới chân núi nơi người lui về ở ẩn, và nhân dân 3 xã: Đại Lai - Bắc Ninh, Tân Lễ - Thái Bình, Khuyến Lương - Hà Nội cùng các nhà hảo tâm ngưỡng mộ đã góp công của xây nên 3 ngôi đền thời danh nhân văn hóa dân tộc và thế giới cùng Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ.

Nhà giáo Hoàng Đạo Chúc (cháu gọi cụ Hoàng Đạo Thúy bằng "ông trẻ") là Trưởng ban xây dựng ba đền, cũng là hội trưởng "Hội những người yêu Nguyễn Trãi - Nguyễn Thị Lộ", mấy chục năm qua từng chống gậy đi gặp đủ mặt cái bậc tiền bối: quan chức, giáo giới, văn nghệ sĩ... chỉ vì tâm nguyện "uống nước nhớ nguồn" - niềm tự hào với tổ tiên ông cha. Ông ứa nước mắt, 20 năm sau thảm án Lệ Chi Viên, vị vua hiền Lê Thánh Tông đã minh oan, tôn vinh lòng Ức Trai sáng tựa sao khuê. Anh hùng Lao động GS. Vũ Khiêu trên 90 tuổi về đền dâng tặng hai câu đối: Lệ Chi Viên Thần Nữ, và vế sau GS bảo là của Ức Trai tặng Nguyễn Thị Lộ: Trung Trinh Tiết Liệt.

Nữ nhà văn Pháp Yvotine Foray viết tiểu thuyết Vạn Xuân dày 1.200 trang hết lời ca tụng Nguyễn Trãi - Nguyễn Thị Lộ là các bậc tài danh đi trước thời gian hàng mấy thế kỷ... Rồi, trong nước, biết mấy tác phẩm hay đủ loại hình văn nghệ ca ngợi họ...

Vậy mà bây giờ có kẻ rắp tâm bôi đen, xóa sạch, lật ngược... Nhà giáo Hoàng Đạo Chúc gạt nước mắt. Tôi rưng rưng, nghẹn cổ... tránh nhìn ông...

Hà Nội, 12/11/2008

Trịnh Tố Long


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn