Một vở kịch Nô hiện đại: Sôtôba Kômachi

Văn hóa – Giải trí
Kịch Nô ra đời thời chế độ Shogun (Tướng quân). Do đó đến Cách mạng Minh Trị (1868), phần vì Thiên hoàng gạt bỏ chế độ cũ, phần do Tây phương hoá, kịch Nô bị sao lãng dần. Nô không được quần chúng hóa nên khó hiểu.

Trước lễ Giáng sinh 2001, ông bà Đại sứ Nhật Ryu Yamasaki tổ chức một buổi diễn kịch Nô tại nhà riêng. Có lẽ đây là lần đầu tiên kịch Nô đến Hà Nội. Cũng là lần đầu tiên, tôi được xem Nô.

Sau buổi biểu diễn, tôi bảo ông phụ trách văn hoá Đại sứ quán Nhật:

“Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy một cái đẹp huyền bí dáng dấp lễ nghi tôn giáo”. Ông đáp: “Thực ra tôi cũng không hiểu thấu suốt, vì ngôn ngữ Nô là ngôn ngữ cổ xưa”.

Kịch Nô ra đời thời chế độ Shogun (Tướng quân). Do đó đến Cách mạng Minh Trị (1868), phần vì Thiên hoàng gạt bỏ chế độ cũ, phần do Tây phương hoá, kịch Nô bị sao lãng dần. Nô không được quần chúng hóa nên khó hiểu. Hiện nay, Nô được bảo tồn là di sản văn hoá, đồng thời được một số tác giả cách tân Nô. Trong số các tác phẩm này, tôi rất thích vở Sôtôba Kômachi của Mishima Yukio.

Mishima Yukio (1925-1970) là nhà văn Nhật duy mỹ thường miêu tả những tâm trạng bệnh hoạn, thế hệ thanh niên hoang mang sau Thế chiến II, cuộc xung đột  giữa ảnh hưởng phương Tây và các giá trị truyền thống ám ảnh ông.

Vở Sôtôba Kômachi đã được diễn ở Tây Đức, Mỹ, Thụy Điển, Pháp…, gắn cái cũ thời Minh Trị với nước Nhật đương đại 100 năm sau. Tác giả phác thảo tấn bi kịch của một nhà thơ đã chết vì đi tìm cái   đẹp và tình yêu, những ảo ảnh. Vở kịch nói lên cái vô lý của cuộc sống. như “văn học đề cao cái vô lý” của phương Tây. Dù sao, ở Mishima, cái tàn nhẫn của sự vô lý được chất thơ mộng và bi thương che phủ. Phải chăng do quan niệm kiếp người phù du của phương Đông, chữ nghiệp của đạo Phật.

Hai nhân vật chính là nhà thơ và một bà lão tiều tụy, trước từng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành một thuở, tên là Komachi. Sân  khấu đơn giản là một góc công viên ban đêm, có 5 chiếc ghế dài với 5 cặp trai gái ngồi ôm nhau say mê.

Bà lão ăn mày (Komachi) bẩn thỉu gớm ghiếc xuất hiện, vừa đi vừa nhặt các mẩu thuốc lá dưới đất. Bà trâng tráo ngồi xuống chiếc ghế giữa khiến cặp  tình nhân ghê tởm đứng dậy bỏ đi. Bà lão rải một tờ báo lên ghế, ngồi đếm các mẩu thuốc lá: 1,2,3,4… Đến mẩu khá dài, bà xin lửa một cặp tình nhân để hút, xong lại đếm…

Chiếc mặt nạ của kịch Nô Nhật Bản.

Một nhà thơ say mềm bước vào, dựa cột đèn theo dõi hành vi của bà lão. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Bà lão:  Thanh niên bây giờ quả là thích lý sự.

Nhà thơ: Nhưng bà ạ!.. Như bà thấy đấy, tôi là một nhà thơ rẻ tiền, không có một phụ nữ nào “săn sóc” tới. Ấy thế mà tôi lại kính trọng những đôi trai gái yêu nhau, có cái gì phản ánh trong đôi mắt họ đẹp hơn sự thực gấp trăm nghìn lần… Họ có để ý gì đến những lời ba hoa của chúng ta đâu! Tất cả họ dường như đang bay cao đến các vì sao. Chiếc ghế này, phải chăng chiếc ghế này là một cái thang bắc lên trời, là một đài thiên văn. Vì thế, không bao giờ tôi muốn chiếm chiếc ghế này. Chừng nào chúng ta, tôi và bà còn ngồi đây, chiếc ghế này chỉ là đồ bằng gỗ để ngồi, vô vị. Nhưng khi những bạn tình ấy ngồi lên, thì nó thành một vật kỷ niệm. Được những tia sáng của người sưởi ấm, ghế gỗ êm hơn ghế bông nhiều.

Bà lão bác bỏ ý kiến lãng mạn về tình yêu của nhà thơ, bà cho là những cặp  tình nhân đang say đắm trên ghế đang “vuốt ve nhau trên mồ” như những xác chết. Chỉ bà mới thực có “sinh lực”, vì bà đã chấp nhận sự thực phũ phàng của đời người, vì đã sống 99 tuổi. Nhà thơ lúc đó phát hiện ra bộ mặt nhăn nheo khủng khiếp của bà lão. Bà nhắc lại: Sống trong ảo tưởng đam mê là chết, đâu phải là sống!

Trời đã khuya, các cặp tình nhân đã rời ghế về nhà. Bà lão bảo:

Ta là Komachi, tuyệt thế giai nhân một thời. Tất cả những người đàn  ông khen ta đẹp đều chết cả rồi. Ta nghĩ: người đàn ông nào nay khen ta đẹp chắc chắn sẽ chết. Đến nay, ta nghĩ ta vẫn còn là mỹ nhân, vì ta đã một thời là mỹ nhân. Bà kể lại năm bà 19 tuổi, tướng Phukakuxa yêu bà mê mệt. Lúc đó bà hứa sẽ chấp nhận ông nếu ông đến thăm bà ta 100 lần. Ông làm theo ý bà, lần thứ 100 gặp nhau ở một dạ hội.

 (Sân khấu hiện lên cảnh dạ hội tưng bừng)

Nhà thơ đề nghị một trò mới: Anh đóng vai tướng quân, còn bà lão đóng vai nàng Komachi cách đây 80 năm. Hai người nhẩy một điệu valse giữa đám khách tưởng tượng. Nhà thơ sống trong ảo tưởng, định khen hình ảnh ngày xưa của bà lão: “Em đẹp tuyệt vời!”. Bà lão ngăn lại: “Hãy dừng lại ngay khi anh còn muốn sống! Ta hãy nhẩy valse tiếp đi!”.

Rồi hai người ra vườn, tiếp tục đóng vở kịch mà nhà thơ cho là thật nên say đắm tỏ tình… Bà lão cố thức tỉnh anh, bắt anh xem bộ mặt nhăn nheo và bộ ngực lép kẹp của bà, nhưng anh vẫn thấy là đẹp, hoang tưởng tăng lên tột đỉnh.

Bà lão: Trời ơi! Mắt anh sáng ngời lên kìa, Hãy thôi đi!

Nhà thơ:  Komachi nàng ơi! Anh nắm tay bà lão (rên lên) Nàng là người đẹp nhất trần gian…

Bà lão: Anh không hối hận nói lên những lời ấy ư?

Nhà thơ: Không mảy may hối hận !

Bà lão: Chao ôi! Anh ngu ngốc quá! Bóng thần chết đã vương giữa đôi lông mày anh rồi!

Nhà thơ: Nhưng anh không muốn chết!

Bà lão:… trong khi tôi đã cố ngăn anh!

Nhà thơ: Chân tay anh lạnh rồi! Chắc chắn là 100 năm nữa, anh sẽ gặp em ở nơi đây!

Bà lão: Lại một trăm năm nữa!

(Nhà thơ thở hắt ra, ngồi xuống. Màn đen thay cảnh lộng lẫy. Bà lão lại đi nhặt những mẩu thuốc lá, ngồi lại trên ghế, đếm 1,2,3,4,…).     

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn