Tôi có một chị họ làm giáo viên phổ thông thôi nhưng lúc nào cũng xài hàng hiệu và quả thật trông chị rất thời trang! Hỏi tiền đâu ra, bà chị cứ tủm tỉm “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm chú ạ”. “Giời ạ, có tiền thì ăn phở, hết tiền thì ăn vã cơm với muối hoặc gặm bánh mỳ suông chứ quần áo...”. “Thế mới cần đến phụ nữ chứ đàn ông đàn ang các anh... Thôi đi theo chị!”. Hóa ra, mọi loại mốt và trông cũng thời trang kia đều có xuất xứ từ các chợ Kim Liên, chợ Đông Tác, chợ Hàng Da của Hà Nội mà ta vẫn gọi là hàng thùng, có nơi có lúc lại gọi là hàng sida! Quả là sự thích ứng với hoàn cảnh khi hàng mốt vẫn được chị em ta xài dẫu giá cả thị trường tăng đến mức chóng mặt bằng cách đi mua hàng thùng. Thôi thì cũ người mới ta. Nhất là trong thời bão giá thì cách giải quyết trên quả là phương án tuyệt vời.
Dẫn tôi đến chợ Kim Liên, bà chị họ còn bảo: “Mốt” nhất là độc đáo mà hàng thùng không phải là thứ có hàng loạt nhá!”. Hà Nội chớm nóng nhưng ở đây đã tíu tít người với giăng giăng các loại áo cộc, áo phông, áo hai dây, váy liền chỉ vài chục ngàn đồng là có thể đem về nhà. Đi chợ hàng thùng lại phải biết mặc cả và nếu có 100.000 đồng trong tay cũng có thể có vài áo phông trông mới tinh vẫn còn cả mỏ mác để mà thay liên tục.
![]() Chọn mua hàng thùng. |
Nam thanh nữ tú, chủ yếu là sinh viên thì sắm quần áo, váy chỉ bằng giá một bát phở. Các chị cao niên hơn còn sắm giày dép. Bà chị họ sau khi sắm cho mình một đôi giày, bảo tôi: “Nhặt một đôi đi. Đến cơ quan, xi xiếc đánh vào là tiền triệu đấy, không ai biết là hàng thùng có hơn trăm bạc đâu!” Lại xăng xái lôi thằng em họ đến quầy khác, bà chị bảo: “Nếu có người yêu thì khuân túi xách, thú nhồi bông, thắt lưng làm quà tặng...Mẫu mã trông độc không? Mua về thêm chục bạc đóng gói, buộc dây xanh đỏ vào cô ấy lại chả khóc rưng rức vì xúc động”.
Trên đời này có lẽ khổ nhất là đi chợ với phụ nữ. Định mua thì mua luôn lại cứ lượn đi lượn lại. Tôi kiếm cớ ra lề đường hút thuốc lại gặp anh... lái ôtô đưa vợ đi sắm hàng thùng cũng đang đứng chờ. Gặp người đồng cảnh chờ lại muốn giết thời gian, anh trút bầu tâm sự những là “bà xã nghiện hàng thùng”. Gia cảnh nhà anh, vợ trong ban dự án, chồng phó giám đốc công ty, cả hai mỗi tháng thu nhập cũng 5 - 6 chục triệu. Tôi trố mắt: “Vậy lại nghiện hàng thùng?” Anh cười: “Trước đây, bà xã mình không tiếc khi tiêu tiền cho những bộ cánh hàng hiệu, mua cả cho mình nhưng giờ bão giá cũng chùn tay. Với lại hàng hiệu, hàng thùng không phải ai cũng phân biệt được khi mà mua về, giặt sạch, là phẳng thì đều như mới”.
Đang nói thì vợ anh phó giám đốc hớn hở khuân một bao tải đến bên chồng khoe: “Có hơn triệu bạc mà cả mình, cả em, cả cu nhớn, bé gái đều có suất. Còn nguyên nhãn mác nhá. Nghiêm không? Chỗ này mà mua hàng hiệu là không dưới 6 triệu”. Nghe vậy, anh chồng cười vội vớ bao tải thả vào cốp xe: “Thế là mình tự tăng lương gần 5 triệu!”.
Bà chị họ cũng bê ra một bao tải hơn hớn như bắt được chiến lợi phẩm. Hỏi sao mua lắm, chị bảo “thấy đẹp - độc - rẻ thì mua. Cũng phải cho mấy đứa cùng phòng rồi cho cả con chúng nó”.
Đi chợ hàng thùng một buổi mới hay chị em phụ nữ ta thật tài, thật đảm. Vẫn lo đẹp cho mình, cho chồng, cho con dẫu bão giá hoành hành...
Lê Quý
