10 năm sau vụ khủng bố 11/9, càng ngày, thế giới càng nhận ra rằng vụ khủng bố này không chỉ là một biến cố, một sự vụ của riêng Hoa Kỳ với những kẻ thù của mình mà dường như nó là cơn địa chấn báo hiệu một trật tự thế giới mới.
10 năm trước đây, thế giới kinh hoàng khi chứng kiến những chiếc máy bay chở khách phá sập hai tòa tháp, biểu tượng cho sức mạnh kinh tế Mỹ. Hàng ngàn người thiệt mạng. Nhưng dù có kinh hoàng đến mấy thì biến cố này cũng chỉ như cơn đau đầu tiên báo hiệu căn bệnh ung thư đã đến hồi bộc phát. Biến cố đẫm máu 10 năm trước đây có thể nói, đánh dấu chấm hết cho một thập niên phồn vinh của nước Mỹ hậu Chiến tranh Lạnh. Sau sự sụp đổ cua Liên bang Xô Viết đặt dấu chấm hết cho cuộc đối đầu dai dẳng suốt từ sau Thế chiến II, nước Mỹ bước ra khỏi cuộc chiến không khói súng này với tư thế người chiến thắng. Không có một sức mạnh nào có thể đứng ngang hàng cạnh tranh và chia sẻ quyền lực với Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là những năm tháng phát triển kinh tế thần kỳ dưới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Clinton. Vụ 11/9 như một quả bom nổ ra đúng vào lúc nước Mỹ ở vào đỉnh cao của sự huy hoàng trên tất cả mọi phương diện.Nhưng thực ra, mọi sự đều có nguyên nhân. Vụ 11/9 không phải là vụ khủng bố đầu tiên mà nước Mỹ phải hứng chịu. Trước đó đã có hàng loạt các cuộc khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhắm vào các cơ sở ngoại giao và quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Và trước đó, người Mỹ cũng đã phải nếm mùi thất bại trong trận phục kích ở Mogadishu. Tất cả báo hiệu nước Mỹ sẽ phải đối đầu với một cuộc chiến kiểu mới, bất cân xứng. Sâu xa hơn nữa, khủng bố chỉ là hệ quả của một tình thế do chính nước Mỹ tạo ra: suốt một thời gian dài trong Chiến tranh Lạnh dung túng cho những tổ chức cực đoan để phục vụ lợi ích của Mỹ trong cuộc đối đầu với Liên Xô; “bảo kê” cho những chế độ gia đình trị hoặc tham nhũng ở Trung Đông, tạo nên sự bất bình đẳng xã hội với tình trạng bần cùng của nhiều tầng lớp người Ảrập; bỏ mặc Trung Đông và châu Phi trong vòng xoáy của bạo lực và xung đột sắc tộc - tôn giáo. Thật mỉa mai thay, những kẻ tấn công khủng bố Mỹ lại chính là những kẻ một thời được Mỹ bảo trợ trong cuộc chiến chống lại Liên Xô ở Afghanistan. Vậy nên, có thể nói, vụ 11/9 như cơn đau báo hiệu một khối u đã đến lúc cần phải được xử lý.
![]() Khoảng trống quyền lực là vấn đề lớn nhất của trật tự thế giới sau 11/9? |
Như một thứ định mệnh quái ác, thế giới sau Chiến tranh Lạnh vận hành theo những chu kỳ khoảng 10 năm. 10 năm sau vụ 11/9 và 20 năm sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ dường như đang rơi vào chính cái tình cảnh của cựu thù cũ, Liên bang Xô Viết. Trong những thập niên 70 và đặc biệt là 80 của thế kỷ trước, chính cuộc chiến tranh ở Afghanistan đã là một nguyên nhân quan trọng đẩy Liên Xô đến chỗ bị kiệt quệ và sụp đổ. Sau 11/9, hai cuộc chiến đã được nước Mỹ phát động tại Afghanistan, bất chấp lý do của chúng là gì thì hai cuộc chiến đó vẫn là vũng lầy mà nước Mỹ không dễ rút chân ra một sớm một chiều. Và nếu đó không phải là yếu tố làm kiệt quệ thì cũng là một nguyên nhân quan trọng cùng những nguyên nhân khác (sự tham tàn của hệ thống tài chính Mỹ, nền kinh tế tiêu dùng vô tội vạ dựa trên vay lãi...) làm cho nền kinh tế Mỹ đình đốn. Và dù chưa đến mức suy sụp nhưng khủng bố rõ ràng đã làm “kìm chân” Mỹ để cho những quốc gia khác trỗi dậy mạnh mẽ mà điển hình là Trung Quốc. 10 năm sau 11/9, một phó tổng thống Mỹ đã phải sang Trung Quốc để bàn về khoản nợ của Mỹ với quốc gia này. Khoảng thời gian đó cũng đủ cho các tướng lĩnh Trung Quốc có thể cao giọng “sa sả” với Mỹ về một loạt các vấn đề bất đồng, dù còn rất lâu nữa tàu sân bay của Trung Quốc mới có thể sánh ngang với các hàng không mẫu hạm của Mỹ về tất cả mọi phương diện.
10 năm sau 11/9, rõ ràng trật tự thế giới đã có những thay đổi. Mỹ không còn có thể “múa gậy vườn hoang” trong bàn cờ chính trị thế giới. Công thức giờ đây sẽ là “nước Mỹ n”. Nhưng, đó cũng chính là vấn đề lớn của đời sống toàn cầu. 11/9 cho thấy những bệnh hoạn của một tình thế chỉ có nước Mỹ là số một, nước Mỹ quyết mọi điều cho thế giới. 10 năm sau 11/9 kìm chân Mỹ và mở ra một khoảng trống quyền lực sau sự suy yếu của nước Mỹ. Nhưng vấn đề là ai sẽ lấp đầy khoảng trống quyền lực đó. Cuộc chiến ở Libya vừa qua đủ cho thấy những lúng túng của châu Âu trong giải quyết các vấn đề quốc tế, cả về kỹ năng lẫn thực lực. Nhật Bản thì bị trói buộc bởi hiến pháp chủ hòa. Nước Nga dù đã gượng dậy dưới các nhiệm kỳ của Tổng thống Putin nhưng cũng chưa thể là một đối tác ngang hàng với Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề thế giới. Trung Quốc, sức mạnh kinh tế mới trỗi dậy quan trọng nhất hiện nay lại đang gặp phải hàng loạt vấn đề. Hàng loạt hồ sơ quốc tế quan trọng như Miến Điện, bán đảo Triều Tiên hay châu Phi chứng tỏ Trung Quốc dù có thực lực kinh tế và trỗi dậy rất mạnh mẽ về kinh tế nhưng vẫn chưa có những đóng góp tích cực vào các vấn đề toàn cầu với tư cách là một siêu cường. Đó là chưa kể đến những hồ sơ mà chính Trung Quốc là một tác nhân gây bất ổn: các tranh chấp lãnh hải với các quốc gia láng giềng.
Phạm Xuân Thạch
