(Đọc Tôn Thất Bách - Cuộc đời và sự nghiệp. NXB Y học, Hà Nội, 2008)
Cầm trong tay cuốn Tôn Thất Bách - Cuộc đời và sự nghiệp, tập hợp các bài viết của Phó Giáo sư, Viện sĩ (PGS.VS) Tôn Thất Bách và những dòng bút tích của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè, đồng nghiệp và báo giới viết về ông, tôi không khỏi bồi hồi xúc động và càng ngưỡng vọng ông. Bởi lẽ không chỉ là những dòng chữ, bài thơ, trang báo hay những tấm hình, mà hiển hiện trên tất cả và thật sự rõ ràng là một nhân cách lớn, một con người có tài cao, đức dày và một tấm lòng rất đỗi bao dung độ lượng, một trái tim cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt thế gian này vẫn luôn hướng nhịp về phía nhân dân. Với hơn 300 trang in viết cùng nhiều bức ảnh tư liệu và bài viết có giá trị, trong đó có tới hơn một chục bài đã từng được in trên báo Sức khỏe và Đời sống (SK&ĐS), từ đầu những năm 2000 cho đến nay.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với PGS. VS. Tôn Thất Bách. Ảnh: TL |
Suốt cả đời gắn bó mật thiết với con người và nhất là những người đau yếu, bệnh tật, PGS.VS. Tôn Thất Bách hiểu hơn ai hết nỗi khổ của những người không may bị ốm đau. Với tư cách là Đại biểu và là Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, năm 2003, PGS.VS. Tôn Thất Bách đã đề xướng thành lập diễn đàn các đại biểu Quốc hội Việt Nam về sức khỏe. Ông đã mạnh dạn kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ: "Quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn. Đề nghị Chính phủ chi tiền kết dư của bảo hiểm y tế các tỉnh khó khăn để đầu tư trở lại cho y tế các địa phương đó; đồng thời xem xét và sửa đổi chính sách tiền lương hợp lý với cán bộ ngành y tế như cán bộ ngành giáo dục" (báo SK& ĐS số ra ngày 23/5/2003).
Sau khi nhậm chức Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, một đơn vị chuyên khoa ngoại lớn nhất nước ta, PGS.VS. Tôn Thất Bách đã soạn thảo một Kế hoạch phát triển khoa học Công nghệ Bệnh viện Việt - Đức (giai đoạn trước mắt 2004-2005 và 2005-2010) cùng một lá thư, với những suy nghĩ thật sự tâm huyết và táo bạo gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, khi đó là PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến. Trong thư ông đã trình bày một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung cần đề xuất với Bộ trưởng. Theo ông, với thực trạng khó khăn của bệnh viện như hiện tại, không thể nào đáp ứng được chức năng của một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trong giai đoạn mới, vì thế bệnh viện cần phải được đầu tư, nâng cấp và bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại, chuyên sâu, để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời PGS.VS. Tôn Thất Bách cũng đề xuất phương án huy động vốn cho kế hoạch này qua ba nguồn: Vốn từ ngân sách sự nghiệp; Vốn từ trung tâm y tế chuyên sâu và cuối cùng là vốn vay ngân hàng. Nếu được Bộ chủ quản, các bộ ngành liên quan chấp thuận đầu tư thì theo kế hoạch trên, dự kiến đến năm 2010, Bệnh viện Việt - Đức sẽ có 550 giường so với 420 giường ở thời điểm hiện tại (năm 2004). Với số lượng giường được tăng lên đáng kể như vậy, các giường chuyên khoa sâu cũng được tăng lên, trong đó có 12 giường phẫu thuật thần kinh; 6 giường mổ tim; 4 giường ghép tạng, 2 giường cấp cứu,... Dự tính tổng kinh phí cần cho việc nâng cấp, bổ sung mới trong toàn bệnh viện giai đoạn 2004 - 2005 lên tới 45,7 tỷ (báo SK&ĐS số ra ngày 1/4/2004).
Những ý tưởng của ông chưa kịp được triển khai vào cuộc sống, thì PGS.VS. Tôn Thất Bách đã ra đi vĩnh viễn, khiến bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên là Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nghẹn ngào nói: Anh Bách đang có nhiều trăn trở, nhiều ý tưởng cho các vấn đề xã hội. Anh ấy là con người sáng tạo, là Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm... Tại sao anh lại ra đi vào lúc này, khi mà chúng ta đang cần anh ấy biết bao nhiêu.
Nhưng có lẽ trên đời, rất ít bệnh nhân lại "thủy chung" với bác sĩ như võ sư Đoàn Đình Long, người được PGS.VS. Tôn Thất Bách mổ ba lần để thay hai lá van tim. Lần thứ nhất vào năm 1974, khi võ sư Long mới 27 tuổi, lần thứ hai sau đó đúng 20 năm (1994) và lần thứ ba vào năm 2001. Cả ba lần ấy đều là ba lần vượt cửa ải "tử thần" của cả thầy thuốc và bệnh nhân. Với nghị lực phi thường của người bệnh, với tài năng và trái tim cao cả của người Thầy thuốc nhân dân - PGS.VS. Tôn Thất Bách, họ đã cùng nhau vượt qua sự trớ trêu của số phận. Chính GS.TS. Đỗ Nguyên Phương, là Bộ trưởng Bộ Y tế lúc bấy giờ đã viết thư chúc mừng ca mổ lần thứ 3 thành công rực rỡ: Thay mặt Bộ Y tế, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và nhất là Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, nơi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công ca mổ. (báo SK& ĐS số ra ngày 22/1/2002).
Cuốn sách là một tập hợp tư liệu quí, là một nén tâm nhang của mọi người thắp lên nhân ngày giỗ lần thứ tư của PGS.VS. Tôn Thất Bách, một con người có trái tim luôn đập về phía nhân dân. Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích lời của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế viết trong lời giới thiệu cuốn sách: PGS.VS. Tôn Thất Bách đã bộc lộ một cách chân thành và cởi mở những tâm tư và tình cảm của mình với nghề Y cao quý, về trách nhiệm của người thầy thuốc với người bệnh. Ông mong muốn các thầy thuốc phải luôn học hỏi, nâng cao nghề nghiệp, đề cao y đức, đồng thời cũng mạnh dạn thẳng thắn yêu cầu Nhà nước và xã hội phải quan tâm đúng mức, đối xử công bằng với người thầy thuốc... PGS.VS. Tôn Thất Bách có cuộc sống giản dị, cởi mở, có đạo đức nhân hậu, bao dung, luôn chăm lo dìu dắt thế hệ trẻ, thương yêu người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, làm việc quên mình với đạo đức chí công vô tư, thanh bạch và liêm khiết.
Sự đánh giá của Bộ trưởng cũng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về những công lao đóng góp to lớn của PGS.VS. Tôn Thất Bách.
Đỗ Ngọc Yên