Tôi là một bác sĩ hiện đang công tác trong ngành y. Thời điểm mà tôi biết đến báo Sức khỏe&Đời sống là lúc tôi đang học năm thứ 5 của Học viện Quân Y (Hà Nội). Nếu nói về độ trình bày đẹp và in ấn sang trọng thì nó không phải vì đây không phải là một tạp chí. Nếu nói về độ giật gân thì càng không vì nó không phải là một tờ lá cải “buôn tin”. Nhưng tôi vẫn thực sự thấy thích thú bởi nó có quá nhiều thông tin hấp dẫn.
Nó hấp dẫn ở chỗ ngay cả là một sinh viên đang đi học như tôi mà cũng thấy cách truyền tải thông tin quá ư là dễ hiểu, đáng để đọc. Trên thực tế, đó cũng chỉ là những thông tin sức khỏe mang tính chất hết sức kinh điển, như trong sách giáo khoa. Nhưng cách viết của nó thì đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thú vị mà không nhàm chán, kể cả người đã biết rồi như sinh viên y chúng tôi. Khi đọc, tôi không có cảm giác là đang đọc một bài học nhưng thực tế thì đúng là như thế. Cái hay, cái giỏi của báo là đã “khôn khéo” biết cách lồng thông tin một cách rất phù hợp để bài báo không quá nặng về giáo huấn song lại không hề mất đi tính đúng đắn khoa học cần phải có.
Cảm nhận yêu quý báo không chỉ có ở tôi, một người hoạt động trong ngành mà với cả vợ tôi, một người ngoại đạo. Cô ấy có chuyên ngành ngoại ngữ và thời gian hoạt động xã hội khá nhiều. Nhiều đến mức cô ấy còn không có thời gian để tự chăm sóc bản thân. Nghĩa là thời gian riêng cá nhân là rất ít ỏi nên cô ấy thường ít đọc báo. Có một lần, tình cờ đợi tôi thay đồ đi làm, cô ấy vớ tạm lấy bất kỳ một tờ báo nào để đọc. Hôm ấy là tờ Sức khỏe&Đời sống. Cô ấy đọc mà tròn mắt ngạc nhiên, càng đọc thì càng bị cuốn hút. Đến nỗi chính tôi là người phải giục cô ấy đi làm (mà thường ngày chỉ có chiều ngược lại). Vợ tôi bị cuốn hút bởi những thông tin hữu ích mà theo như lời cô ấy nói là “sát sàn sạt” với cuộc sống. Từ chuyện bệnh ấy có biểu hiện thế nào, phát hiện ra sao, phòng như thế nào đến chuyện thực phẩm nào tốt, thực phẩm nào kiêng, thuốc nào cần tránh..., đều là những thứ cô ấy rất cần, tất nhiên trong lĩnh vực của một bà nội trợ. Cô ấy cho rằng có lẽ phải thay đổi quan niệm, báo chí chỉ là nơi đọc xong rồi quên, chứ không phải đọc xong rồi nhớ. Vì những thông tin trong báo Sức khỏe&Đời sống không phải là những thông tin đáng quên.
![]() |
Đứng về góc độ của một cộng tác viên, tôi thấy báo Sức khỏe&Đời sống rất biết cách “gạn thô để lấy tinh”. Tôi nói thế là bởi báo đã nâng niu và phát hiện từng điểm cá nhân rất hợp lý trong từng bài viết. Chắc chúng ta đều biết, báo Sức khỏe&Đời sống đã có từ 50 năm nên sẽ không thể có nguồn đề tài vô tận mà khai thác. Nếu chỉ lướt qua rồi sổ chéo các bài viết thì e sẽ phải sổ liên tục. Bởi khó có thể có đề tài nào mới toanh được. Nhưng rõ ràng là dù các đề tài có chung một đối tượng thì góc khai thác của mỗi người là khác nhau, mỗi bài viết sẽ có sắc thái riêng của nó. Chính báo đã biết tận dụng điểm này của mỗi bài viết, biết lấy cái “thần” của mỗi bài sức khỏe mà cô lại thành một chủ điểm hấp dẫn. Đó là cái khó và cái tài mà báo Sức khỏe&Đời sống đã thành công. Nếu chỉ nhìn bề nổi mà gạch đi thì đúng là ta sẽ không thấy được những điểm tốt nhất của mỗi bài báo. Nếu chỉ nhìn qua chủ đề, lại là cúm à, mà bỏ đi thì ta sẽ ít khi có những bài báo đặc sắc.
Là một cộng tác viên thường xuyên viết bài cho báo, tôi chưa bao giờ thấy mình thất vọng với bài báo của mình sau khi được biên tập lại. Mà lần nào cũng thấy vui và tâm đắc. Tôi còn nhớ như in một bài viết cách đây khá lâu viết về chủ đề đái tháo đường. Nguyên bản của bài viết, trong những dòng cuối cùng tôi có viết như thế này: “Chúng ta phải tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để tránh được nguy cơ đái tháo đường”. Đây là một cách diễn đạt mà chính tôi cũng cảm nhận thấy nó khô và cứng, mang nặng tính chất giáo huấn. Song khi được Ban biên tập chỉnh sửa lại, chỉ thay đổi đúng một chữ mà làm thay đổi cả câu văn: “Nếu bạn chịu bỏ ra 30 phút tập thể dục mỗi ngày, bạn sẽ tránh được nguy cơ đái tháo đường”. Rõ ràng là chỉ thay chữ “phải” thành chữ “chịu” (chịu khó) thì câu văn nhẹ nhàng, thú vị mà lại mang tính chất thách đố vui vui. Tôi thực sự thấy hài lòng. Chữ “chịu” ở đây nói theo phong cách văn chương, là “đắt” hơn chữ “phải”.
Một kỷ niệm nữa khi gửi bài bên Ban Dược. Nguyên bản của bài viết là: “Thuốc dùng trong bệnh tiêu hóa mạn tính” nhưng sau đó được biên tập lại thành: “Thuốc dùng cho người “xấu bụng”. Chúng ta thấy đấy, bài viết trở nên ngộ nghĩnh, xinh xắn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù nội dung không thay đổi, cách diễn đạt kiến thức không thay đổi nhưng nó đã thay đổi sự cuốn hút và hấp dẫn người đọc lên gấp mấy lần. Đó chính là điểm thành công.
BS.Yên Lâm Phúc (Học viện Quân Y)
