Một thoáng xứ Đoài

12-02-2018 14:10 | Xã hội
google news

SKĐS - Cách Hà Nội non tiếng đồng hồ chạy xe máy, xứ Đoài hiện hữu với nét ưu tư, mộc mạc đúng chất của thôn quê.

Vẫn vang vọng đâu đó tiếng à ơi của mẹ, tiếng kẽo kẹt của võng đưa hay đơn giản chỉ là tiếng te te của một người bán kem dạo.

Ngôi nhà cổ còn nguyên vẹn nhất tại Cốc Thôn, xã Cam Thượng, Ba Vì.

Ngôi nhà cổ còn nguyên vẹn nhất tại Cốc Thôn, xã Cam Thượng, Ba Vì.

Có mặt vào đầu giờ sáng, sương mù chưa tan, vẫn  bao phủ Hà Nội, những đọn mây hững hờ dần tan trên những đụn cây để lại cho ánh nắng le lói. Chúng tôi như lạc bước vào một thế giới chẳng còn ồn ào và khói bụi. Một miền quê yên bình và cổ kính như níu kéo những bước chân vội vã. Tâm hồn như chùng xuống, lắng đọng... tận hưởng khoảnh khắc của mùa màng, của cái chất quê mộc mạc.

Hồn nhiên.

Thời gian vẫn trôi, dòng cuộc sống hằng ngày thay đổi, nhưng những vết thời gian nơi đây dường như vẫn hằn in, đứng đợi. Những nếp nhà lợp ngói âm dương, những bức tường đá ong, những con ngõ lát gạch... như đứng đợi, trông ngóng một ai về. Không gian mộc mạc, cổ kính, từ cổng làng, cổng đình, giếng làng đến những ngôi nhà, bờ tường đâu đâu ta cũng bắt gặp những công trình kiến trúc vùng đất cổ của người Việt. Dường như trong cái không gian sang trọng và hiện đại của Thủ đô thì những công trình kiến trúc của xứ Đoài được xây dựng bằng đá ong cổ kính đã trở thành một nét độc đáo và đã đi vào trong những áng thơ ca, hội họa cùng với tâm hồn của con người nơi đây.

Mộc mạc.

Tìm về xứ Đoài như tìm về một không gian xưa của trăm năm và có cảm giác như bước chân vào vùng đất quá khứ của nhiều thế kỷ. Bất chợt trong tâm tưởng vang lên những câu thơ của thi nhân Quang Dũng: Em ở Thành Sơn chạy giặc về/ Tôi từ chính chiến cũng ra đi/ Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt/ Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì.

Lững thững dợn bước trên con ngõ quê, hình ảnh tia nắng sớm tinh sương len lỏi qua những tầng mây phủ kín đỉnh núi Ba Vì. Văng vẳng đâu đó tiếng trẻ con í ới gọi nhau đến trường; Tiếng các chị, các mẹ bàn tán chuyện đồng, chuyện ruộng... Tất cả như lắng đọng, yên bình một cách đến lạ.

Núi Tản về chiều.

Những đụn mây trên khắp các mái nhà, vạt đồi bắt đầu giãn dần ra nhường cho cho từng tia nắng. Nắng trải dài trên mảnh sân, chen vào tận góc nhà, chạy tràn ra từng con ngõ. Các mẹ lúc này đã tranh thủ buổi chợ sáng về, bắt đầu phơi lúa, phơi rơm. Hương của rơm nếp đầu mùa quyện với mùi của bùn, của đất ruộng tạo nên không gian thinh không, đầm ấm.

Thời gian cứ vun vút trôi, quãng thời gian dành cho nơi đây không thể đủ đầy mà đong đếm được. Chỉ biết rằng, mỗi lần dợm bước nơi đây, tâm hồn như lắng xuống, những ồn ào náo nhiệt, những toan tính, sầu muộn ngoài kia như tan biến, hư không...


Phóng sự: Tuấn Anh
Ý kiến của bạn
Tags: