Đến giờ hẹn, tôi ngồi ở văn phòng đợi ông. Điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là ông nói tiếng Việt như người Việt và tỏ ra rất hiểu biết văn hóa Việt. Về sau có dịp gặp lại ông ở một bữa ăn, thấy ông nói tiếng Pháp với một nhà khoa học Pháp, thạo về những vấn đề Pháp, rồi nói tiếng Anh với một nhà văn Mỹ, cũng thông thạo những vấn đề của Mỹ. Tôi nghĩ phẩm chất của ông phù hợp với yêu cầu của một đại sứ, nhất là ông đã thể hiện phẩm chất ấy qua thảo luận tại cuộc Hội thảo về Ngoại giao văn hóa tổ chức ở Hà Nội (tháng 10/2008) vừa qua.
Đó là ông Miroslaw Gajewski, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam. Ông đến nhờ tôi đọc lại và đánh giá lần cuối bản dịch sang tiếng Việt, tác phẩm Pan Tadeush trước khi đưa in. Đây là bản sử thi trường ca gần một vạn câu thơ của Mickievicz (nửa đầu thế kỷ thứ 19, tác phẩm tiêu biểu của văn học Ba Lan).
Bản dịch từ tiếng Ba Lan Chàng Tadeush được thực hiện với tâm huyết và tài năng của Nguyễn Văn Thái, một Việt kiều là nhà khoa học đã sống quá nửa đời ở Ba Lan, đã tìm được trong thi phẩm của Mickievicz lưu vong âm hưởng của nỗi niềm tha hương và tình yêu đất nước của chính bản thân mình. Bản dịch đã được hai nhà thơ Việt Nam góp ý kỹ nên ngoài một số chi tiết cần góp ý khi so với bản dịch Anh ngữ, tôi chỉ là độc giả đầu tiên thưởng thức dịch phẩm .
Thiên anh hùng ca Chàng Tardeush xảy ra vào đầu thế kỷ 19, khi Ba Lan bị chia cắt, ở phần đất Litva và Ba Lan nằm dưới ách đô hộ của Sa hoàng. Tác phẩm đã có ảnh hưởng lớn nuôi dưỡng và phát triển lòng yêu nước, tin tưởng vào sự hồi sinh của Tổ quốc. Nó là bản thông điệp cho dân tộc Ba Lan mãi mãi về sau. Giá trị văn chương khiến nó bất hủ: lời thơ giản dị mà hồn nhiên miêu tả sinh động đời sống, phong tục tập quán của nông thôn, của tâm lý quý tộc, đặc biệt cái đẹp quyến rũ của phong cảnh đồng quê Ba Lan.
Tuy không có điều kiện đi sâu vào văn hóa Ba Lan, nhưng trong cuộc đời tôi cũng có một số kỷ niệm vui về Ba Lan. Thời Pháp thuộc, học trường Bưởi, tôi được biết về nhạc sĩ thiên tài Chopin khi học về nữ sĩ Pháp George Sand, người tình của Chopin ở Paris. Bà 43 tuổi, ông 37 tuổi. Bà săn sóc ông bị bệnh lao, sau 10 năm thì chấm dứt vì mối quan hệ trở nên quá nặng nề cho cả hai. Tôi còn nhớ hồi đó xem phim câm, thấy cả cảnh Chopin đánh đàn. Trong kháng chiến chống Pháp, tôi có dịp gặp một số người Ba Lan. Làm nhiệm vụ Trưởng ban giáo dục tù hàng binh Âu - Phi, tôi có dịp đi lại các trại tù binh để nói chuyện và tìm hiểu. Ông trung tá Chiến Sĩ (người Đức tên là Borchers) bảo tôi: Anh để ý mà xem, người Ba Lan rất yêu lao động! Quả thật mấy tù binh Ba Lan ở nhà dân vẫn làm việc quần quật trong khi các tù binh Âu - Phi khác thích nghỉ ngơi hơn. Có lần tôi nhận nhiệm vụ đưa một nhà báo Ba Lan thăm một địa điểm ở chiến khu Việt Bắc. Ngồi trên xe Jeep, tôi hỏi ông: “Ông vừa gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghe đồn là Chủ tịch làm ông bất ngờ vì mãi khi chia tay, Chủ tịch mới nói tiếng Ba Lan rất thạo với ông?”. Ông trả lời “Đó là lúc tôi muốn Người đề tặng tôi tấm ảnh bằng tiếng Ba Lan, tôi đọc từng vần cho Chủ tịch ghi, ai ngờ chưa đọc xong Người đã viết xong lời đề tặng bằng chữ Ba Lan không hề sai!”...
Hữu Ngọc