Một thoáng sương mờ

03-02-2014 13:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - “Ôi, một chút sương ngưng, nếu không có nó thì mùa xuân lấy gì khiến ta xao xuyến, mơ màng!”

“Ôi, một chút sương ngưng, nếu không có nó thì mùa xuân lấy gì khiến ta xao xuyến, mơ màng!”.

Quái, vòng tuần hoàn thời gian như guồng máy công nghiệp, năm nào chả giống năm nào mà sao năm nay ông Hoàn lại thấy hình như là cái Tết đến muộn hơn mọi năm?

Hay là năm nay các vườn đào bị trận bão tháng Tám ta tàn hại, nên đến giờ, sắp đến ngày ông Táo chầu giời rồi mà đường phố vẫn vắng hoa bán? Vắng hoa thì vắng, chứ lòng người vẫn nhớ Tết, chẳng hẹn hò, mà vẫn nhộn nhàng sửa soạn đón đợi.

- Tết năm nay em băm hai cân thịt, làm một trăm cái nem rán, cho tủ lạnh cùng với hai con gà giò, một nồi thịt đông nấu sẵn. Thêm ít hoa quả nữa là khách đến lúc nào cũng chẳng lo.

Ấy thế, từ hai mươi tháng chạp, cô giáo Loan bốn mươi tuổi xinh đẹp, dạy tiếng Anh, sống độc thân, cạnh nhà ông Hoàn đã dạo khúc mở đầu của bản giao hưởng Tết nhất rồi cơ mà. Tuy nhiên, khúc tiếp theo do vợ chồng ông Nhuần xích lô hàng xóm bên tả lĩnh xướng mới thật tưng bừng và nhiều sắc thái. Gia đình ông bà Nhuần vốn đã đông như một bộ lạc hùng mạnh, gồm hai vợ chồng, tám đứa con, giờ lại đón thêm hai ông bà già ở Nam Định lên. Thủy chung như nhất với cái truyền thống: no ba ngày tết, đói ba tháng hè, họ mua sắm mới khiếp làm sao! Quần áo mới nhất loạt từ ông bà, bố mẹ, đến con cái. Miến đao, cả một bó dài to như bó mía. Gà, một bu chật. Lá dong chất đầy lòng chiếc xích lô. Gạo nếp đã đặt sẵn cô hàng gạo Hải Hậu hai yến hoa vàng. Riêng ông Nhuần thì chở về năm két bia và một vò rượu thuốc, rồi vừa bê vào vừa toang toang: “Cái này là của tao! Của tao! Tao uống để phục vụ bu chúng mày!” khiến bà vợ hồi xuân bật cười rồi the thé: “Chỉ được cái nói phét thành thần, liệu có được một hơi!”.

 

Tết nhất trước hết là tràn ngập bầu không khí chan hòa. Vợi hẳn đi những lời riếc lác, mắng mỏ, chửi bới nhau, ở cái ngõ nhỏ chật hẹp, đa phần là dân lao động vốn rất sẵn những động chạm lặt vặt hàng ngày. Bà vợ ông xích lô mọi ngày nổi tiếng chua ngoa, vậy mà mấy hôm nay, như đổi tính, bỗng xởi lởi vui vẻ lạ thường.

Tết nhất, tiệc tùng có món này nó dã rượu mà cũng tiêu thịt mỡ, bác Hoàn ạ. Thế liệu Tết này bác gái đang ở với cô con gái trên Lào Cai có về không?

Hăm hai tháng chạp, bà Nhuần đã đem sang biếu ông Hoàn một lọ măng chua Lạng Sơn, rồi hỏi thăm và bảo ông có cần mua sắm gì bà sẽ giúp. Ông Hoàn cám ơn bà Nhuần, cho biết bà vợ ông sau ngày Táo quân chầu giời sẽ từ Lào Cai về và nói sẽ tự đi mua sắm được.

Tự đi mua sắm được. Thì ông Hoàn trong những ngày bà vợ lên Lào Cai trông nom cô con gái ở cữ vẫn chả tự mua sắm đấy thôi. Vả lại, Tết nhất phải đi mua sắm, phải bận rộn mới thì mới là Tết nhất chứ! Bận rộn chính là cái nét thẩm mỹ của Tết nhất. Ấy thế, ngồi ở trong nhà, nghe bà Nhuần quát tháo, sai bảo lũ con, đứa rửa lá, đứa đãi đậu; nhìn ra ngoài sân thấy ông Nhuần đang cởi trần vung rìu bổ củi nấu bánh; và lắng tai một tí, lại thấy như có bản nhạc do bộ gõ chơi ở ngay bên cạnh nhà mình: Cô giáo Loan đang băm thịt làm một trăm cái nem, để đãi khách nhân dịp đón xuân này; mới càng thấy rằng bận rộn Tết nhất cũng là một thú vị lắm. Thú vị vô cùng cả lúc mồ hôi xâm xấp lưng, tay xách nách mang hai cân giò và một con gà làm sẵn về tới sân, cả cô giáo Loan cùng bà Nhuần xồ ra hỏi giá cả, rồi bà Nhuần xoe xóe:

- Ôi giời ơi! Ông già mua hớ rồi! Giò chỉ trăm tám thôi. Gà đắt nhất chưa đến trăm rưỡi. Tết nhất nó lợi dụng tăng giá, nó chém đẹp rồi, ông già ơi!

Vậy là đã đủ hương vị của cái Tết cổ truyền chưa? Cả mùi hương thắp trên bàn thờ tổ tiên, con trai liệt sĩ. Cả nỗi bồn chồn mong đợi bà vợ về sum họp. Và hoa đào dẫu mất mùa cũng gạn được đôi cành góp một tứ thơ.

Tính ra vậy là đầy đủ hết cả rồi mà sao vẫn cảm thấy thiếu thiếu, trống vắng, vẫn thấy hình như cái Tết chưa đến là thế nào. Thiếu vắng cái gì đây, kể cả khi bà vợ ông đã về đúng hẹn? Cái gì nhỉ, nó nhỏ bé, mơ hồ và có vẻ như trừu tượng nữa, mà không có nó thì chưa phải là Tết? Chưa phải là Tết!

Sớm bửng hai mươi tám tháng chạp, ông Hoàn bật dậy. Cái thiếu vắng mà ông chờ đợi chẳng lẽ là đây ư? Cái điều ông thấp thỏm mong chờ chẳng lẽ là đây ư? Bồi hồi, ông đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa sổ và lặng người đi đến mấy phút.

Trời đã đổ lạnh từ đêm qua và lúc này cái sân nhỏ trước nhà ông đang trong cuộc biến hóa, trở thành một khoảng trời mờ mờ như có tấm voan phủ. Thì ra là sương mưa đã về! Sương mưa, nó đấy, cái ông Hoàn mong chờ. Nó đấy, những hạt sương li ti, phủ lên khung cảnh một thoáng lam mờ. Nó đấy, huyền ảo mà hiện hữu như từ cỗ máy thiên tạo tài tình nào đó sản ra, chứ đâu chỉ là sản phẩm của đới gió lạnh phương Bắc tràn về kết hợp với hơi ẩm nơi biển Đông theo gió phả vào. Nó đấy! Chao ôi! Chỉ một thoáng lam mờ thôi mà đã xóa nhòa hẳn đi cái trơ hoẻn, nông sờ, trần trụi của trời đất, biến thực tại thành một cõi mông lung hư huyền.

Ôi, một chút sương ngưng, nếu không có nó thì mùa xuân lấy gì khiến ta xao xuyến, mơ màng! Xao xuyến và mơ màng, một nhu cầu của đời sống tinh thần. Vì như thế là ta đã quen. Như quen cái phấp khởi của cây lúa chiêm đầu tháng tư. Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Như quen cái xôn xang của một đêm đầu tháng bảy, nhìn lên bầu trời, bỗng rưng rưng vì nhận ra, vắng biệt đi đâu suốt những tháng ngày đằng đẵng, giờ, sao Thiên Ngưu đã nhấp nháy bên tả, đối ngạn với bên kia là sao Chức Nữ, qua dòng sông sao mờ là nhịp cầu Ô Thước. Tục truyền tháng Bảy mưa ngâu/Con trời lấy đứa chăn trâu cũng phiền. Và thế là đầy trời lã chã nước mắt nhớ thương sum họp mỗi năm một lần của vợ chồng Ngâu, khi khoan khi nhặt, khi sụt sùi, lúc nức nở lên cơn sầu cơn tủi, cơn vui cơn mừng.

Đông hiềm giá lạnh chằm mền kép/Hạ lệ mồ hôi kết áo đơn. Từ thời Nguyễn Trãi đã là vậy. Thế đấy! Giờ thì ta hiểu thêm cái lẽ đời Thiên Nhân tương hợp. Người với tự nhiên là một. Ta hiểu, gieo trồng khoai lúa là cái đức của con người, nhưng mưa thuận gió hòa là cái ân của trời đất. Ta cảm cái ơn của trời đất cho ta cảnh trí tươi đẹp của non sông gấm vóc. Đất nước là đồng bào, lịch sử, văn hóa và môi trường sinh tỏa đã in hằn trong ký ức ta. Xa đất Bắc, ta nhớ không nguôi nỗi nhớ mưa phùn cùng ngọn gió đông hàn. Xa Sài Gòn, ta nôn nao nhớ cái nắng rực rỡ sắc hoa mai vàng. Giờ thì ta hiểu, một thoáng sương lam đâu có phải là một hiện hữu ngẫu sự. Sương lam một thoáng là hẹn hò của tiết trời sang Xuân để ta hiểu lòng ta. Xao xuyến mơ màng chính là cái năng lượng giúp ta vượt qua cái nhộn nhàng, vất vả hôm nay. Một thoáng lam mờ, những hạt sương mưa li ti tưởng đâu có phải là vô nghĩa vô tình; ấy là cái tình của trời đất, nhờ cái tình ấy ấp ủ mà cây cối suốt mùa đông giá được sưởi ấm để bật nên những búp chồi tơ non cho mùa Xuân đất nước đang tới kia rồi!

MA VĂN KHÁNG

 


Ý kiến của bạn