Một thoáng Hải Đường

Văn hóa – Giải trí
Sinh ra trên mảnh đất đồng chiêm trũng Bình Lục, Hà Nam, thấm cái lo toan của miền quê nghèo nhưng đằm thắm, thơ Hải Đường man mác hơi ca dao, chứa chất vị ngọt phù sa ven bãi sông Hồng.
(SKDS) - Sinh ra trên mảnh đất đồng chiêm trũng Bình Lục, Hà Nam, thấm cái lo toan của miền quê nghèo nhưng đằm thắm, thơ Hải Đường man mác hơi ca dao, chứa chất vị ngọt phù sa ven bãi sông Hồng. Tuổi trẻ của chàng thanh niên nông dân ấy rời lũy tre làng, xa cây đa bến nước ra trận vì nghĩa lớn của dân tộc khiến thơ Hải Đường thêm nỗi trăn trở suy tư về cơn bão thời đại với những sống - còn, cao thượng - thấp hèn... Tuy làm thơ sớm từ ngày quàng khăn đỏ nhưng thơ anh không nhiều.
 
Cảm xúc hướng nội, ấp ủ, dồn nén mỗi khi thảng thốt, nhiều khi chỉ đôi ba câu như cuộc đối thoại với chính mình và thơ Hải Đường như một dạng tâm trạng mà không định tuyên ngôn ồn ã. Sống thật, xúc cảm thật khiến cái tâm trạng, cảm xúc rất riêng tư ấy trở thành cái chung trong sự chia sẻ, tin yêu của bạn đọc. Thơ anh cứ chín dần như hoa đến ngày nở, lúa đến ngày trổ bông, tự nhiên, bình dị đi tìm sự đồng cảm và tin yêu trong sự sâu lắng của tâm hồn người nông dân từng cầm súng.
 Nhà thơ Hải Đường.
Với ba tập thơ Miền phù sa (NXB Văn học 2002), Mưa cỏ (NXB QĐND 2005), Khoảng lặng (NXB Hội Nhà văn 2009) đã xuất bản, Hải Đường đã tìm được cho mình một giọng thơ rất riêng. Mỗi tập thơ là một phát hiện mới từ góc khuất của tâm hồn gây hứng thú cho bạn đọc nhưng vẫn thống nhất trong cách nghĩ, cách chiêm nghiệm của tác giả từng là người lính. Cả ba tập thơ như vắt ra từ những kỷ niệm về tình yêu và chiến tranh bằng những trải nghiệm đời sống. Với cái nhìn đa diện, trái tim đa cảm, gia tài thơ của Hải Đường có một sức nặng riêng.
 
Trăn trở với cách nhìn tinh tế, ý thơ vượt ra khỏi câu chữ tạo sự liên tưởng trong một cách nói giản dị khiến bạn đọc như ai cũng thấy, cũng biết nhưng bỗng "giật mình" bởi nhà thơ nói hộ cái cảm trong mình mà không sắp được thành lời. Mảng thơ tình của anh có nhiều day dứt, xót xa như trái tim mọi kẻ đang yêu nhưng cái day dứt xót xa ấy thấm đượm sự nhân hậu của một trái tim nồng ấm: "Hạnh phúc dẫu xa xôi vẫn hướng về một bến/Nơi mình thương những con sóng đi tìm". Không chỉ yêu, thơ anh nhiều khi quặn xé với những suy tư về cuộc sống để rồi tứ thơ bật ra tự nhiên với những phát hiện khá đắt: "Trong suốt pha lê/Cũng có khi trong bình đầy hoa giả"; "giá dầu xuống, giá "đô" lên/Tình bạn có bao giờ mất giá?".

Đọc thơ Hải Đường, có cảm giác như anh không định làm thơ ngoài việc "gom những ngày qua" bằng câu chữ và những câu chữ ấy đeo nặng những nỗi niềm, sự trăn trở để rồi len lỏi, đọng lại trong tâm trí người đọc với tất cả nỗi bâng khuâng...

SK&ĐS xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Hải Đường trong những ngày "Dùng dằng trời đất vào thu" này.
 
Ngụ ngôn
Một chiều buồn
gốc và ngọn xin đổi chỗ cho nhau
sớm ngủ dậy cả thành phố bàng hoàng
bình minh trên những ngọn cây không lá.
 
Một đêm vui
cái đầu máy xe lửa đổi chỗ cho toa cuối
cuộc hành trình nặng đầy sông núi
ga đến cuối cùng – nơi xuất phát hôm qua.
 
Một cuốn sách trong thư viện
vừa nhường chỗ cho bạn mình và chuyển sang nơi khác
ngày mai trên giá sách kia
ta tìm thấy vân tay người đồng nát.
 
Ông cõng cháu đến lớp
chuyện ngụ ngôn phập phồng trên lưng
đêm về nhà cháu đòi đổi chỗ cho ông
để loài cây không phải quay đầu xuống đất.
 
Tôi về gom những ngày qua
 
Dùng dằng trời đất vào thu
cuối đường mây trắng lời ru buộc vào
dây trầu vấn vít cành cao
hương cau nép xuống bờ ao ướt rồi
người về chốn ấy xa xôi
ong bay vò rối lòng tôi một chiều
cạn dòng chưa hẹn lời yêu
sông xa gió dứt cánh diều xót xa
tôi về gom những ngày qua
không hoa trái cũng phù sa một đời
lối xưa ngơ ngác người ơi
giậu thưa nhạt nắng… ai phơi tơ hồng.
 
Trong
Trong suốt pha lê
cũng có khi trong bình đầy hoa giả
trong suốt nắng thu
những hòn cuội lăn cùng mặt trời
đo độ nông sâu chớ nhìn lòng suối.
 
Trong suốt cửa kính siêu thị
khép mở tự động
không làm sao lấp đầy khoảng trống
thôi miên ta thứ ánh sáng không mầu.
 
Em thân quen mà như gặp lần đầu
hoa lan tím dịu dàng hoa lan tím
vườn địa đàng chiều nay anh tìm đến
sau giây phút sững sờ
trong suốt của ta ơi!

Lê Quý

Ý kiến của bạn