Một quy định máy móc và thiếu thực tế

09-02-2014 20:50 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Bộ Giáo dục sau khi khảo sát, thống kê các cơ sở đào tạo trình độ đại học và quyết định dừng tuyển sinh với 207 ngành trình độ đại học của 71 cơ sở đào tạo từ năm 2014

Bộ Giáo dục sau khi khảo sát, thống kê các cơ sở đào tạo trình độ đại học và quyết định dừng tuyển sinh với 207 ngành trình độ đại học của 71 cơ sở đào tạo từ năm 2014 do không đảm bảo đủ giáo viên cơ hữu theo quy định cũng như số thầy dạy phải đủ “tiêu chuẩn” 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ cho mỗi ngành học.

Quy định trên có thể đúng với một số ngành vì không thể cử nhân đào tạo cử nhân, song những ngành học chuyên ngành thuộc khối năng khiếu nếu áp dụng quy định trên lại trở thành máy móc và thiếu thực tế.

Trước hết là yêu cầu phải “đủ giáo viên cơ hữu theo quy định” rất không thực tế với ngành nghệ thuật. Đào tạo trong các trường đại học là dạy nghề và ai cũng đều hiểu thầy dạy nghề phải tinh thông nghề nghiệp. Trong nghệ thuật, nghệ sĩ tài năng có thành tựu được phong tặng danh hiệu cao quý thường ở đơn vị nghệ thuật như nhà quay phim có biên chế ở xưởng phim, diễn viên nổi tiếng có biên chế ở nhà hát, đoàn nghệ thuật. Khác với một số nghề khác, diễn viên, nhà quay phim, đạo diễn dù có bằng tốt nghiệp đại học về ngành học diễn viên, quay phim đạo diễn nếu không xuất hiện trước công chúng cũng không thể gọi đó là diễn viên, quay phim, đạo diễn. Và trường đại học nghệ thuật làm gì có xưởng phim, nhà hát như một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp để nghệ sĩ chuyên hoạt động nghệ thuật, thành danh trước công chúng thạo nghề. Những NSND, NSƯT là người giỏi nghề làm ở xưởng phim, có thực tế, có điều kiện làm phim thường xuyên mới có thể dạy nghề quay phim cho sinh viên. Diễn viên giỏi, nổi tiếng do gắn với nhà hát, đoàn diễn chứ diễn viên ra trường ở lại giảng dạy thành “giáo viên cơ hữu” thì làm sao thành nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng, giỏi nghề để dạy sinh viên. Vì thế, việc các trường năng khiếu phải mời giảng viên thỉnh giảng là điều dễ hiểu, làm sao có đủ “giáo viên cơ hữu” ăn lương biên chế của trường ĐH để đào tạo lớp kế cận. Cũng có những NSND, NSƯT có biên chế ở trường nhưng thực tế rất hiếm và thường là ở độ tuổi “sắp già” sau khi “tung hoành” trong sáng tạo nghề nghiệp tại các đơn vị nghệ thuật để đến khi về hưu cũng không thành “giáo viên cơ hữu” mà là giáo viên thỉnh giảng theo hợp đồng bởi nghệ thuật là “thầy già con hát trẻ” và đội ngũ nghệ sĩ là “gừng càng già càng cay”.

Vấn đề thầy dạy cho mỗi ngành học phải đủ “1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ” có thể hợp lý với ngành nghề khác, song đối với đào tạo sinh viên nghệ thuật lại trở thành vô lý. Tiến sĩ, thạc sĩ là nhà khoa học, nhà nghiên cứu còn nhà nghệ thuật chỉ có NSND, NSƯT hay trong sáng tác có nhà sáng tác Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước chứ làm sao có “tiến sĩ quay phim”, “thạc sĩ diễn viên”, “nhà viết kịch giáo sư”! Trong ngành nghệ thuật cũng có nhiều tiến sĩ nghệ thuật học và đó là những nhà nghiên cứu về nghệ thuật. Họ có thể am hiểu chuyện quay phim, biểu diễn, sáng tác trong hoạt động nghệ thuật trong nước và thế giới, nói vanh vách về từng nghệ sĩ nổi tiếng, từng giai đoạn, từng khuynh hướng nhưng chắc chắn không thể đào tạo ra được các nghệ sĩ biểu diễn, nhà quay phim, nhà viết kịch vì họ không rành nghiệp vụ quay phim, biểu diễn, sáng tác. Một tiến sĩ sân khấu giỏi có thể chỉ ra phong cách, nghệ thuật viết kịch của Sexpia, Molier, Trekhop nhưng làm thế nào để tổ chức xung đột, xây dựng nhân vật và cốt truyện thì nhà viết kịch (chắc chắn không có thi, bảo vệ kịch bản để thành tiến sĩ, thạc sĩ viết kịch) sẽ đào tạo ra người biết viết kịch hiệu quả hơn.

Đào tạo sinh viên nghệ thuật cũng giống như thầy dạy lái xe (có thể so sánh hơi khập khiễng): phải biết lái xe thành thục cỡ bậc thầy. Thầy dạy trong trường đại học ngành nghệ thuật chỉ cần là Giải thường Nhà nước, NSND, NSƯT là quá quý và các thầy này không cần phải có biên chế trong trường ĐH thành “giáo viên cơ hữu”. Họ phải gắn với hoạt động nghề nghiệp và khi nhà trường mời thỉnh giảng để dạy nghề nếu được họ nhận lời là sự thắng lợi của nhà trường bởi đó là sự cần thiết đối với việc đào tạo sinh viên nghệ thuật. Đào tạo ra nghệ sĩ tương lai bên cạnh cung cấp tri thức khoa học, cần hơn là tính thực tế trong hành nghề.

Những quy định không bắt đầu từ thực tế và đặc trưng nghề nghiệp sẽ thành máy móc và quy định trên đối với các trường nghệ thuật khác nào như giải tán các trường và chặn đứng con đường phát triển nghệ thuật nước nhà.

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn