Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, Nhật Bản có 2 triệu người chết, trong đó có 700.000 thường dân. Cũng như ở các nước khác, sau chiến tranh có những nhà văn hậu chiến Nhật phản ánh tâm tư khắc khoải của thế hệ họ. Nhà văn Nhật Đaxai (1909-1949) điển hình cho tầng lớp ấy.
Trên văn đàn thế giới, Đaxai ít nhất cũng giữ kỷ lục về số lần tự tử. Sinh năm 1909, ông tự tử đến lần thứ ba mà không chết. Lần cuối cùng, ông cùng người tình là vợ góa một quân nhân rủ nhau ra ngoại ô Tokyo. Họ đi lang thang qua những cánh đồng… rồi sáu hôm sau, người ta vớt được hai cái xác dưới một con lạch, không thể kết luận là tai nạn hay cái chết cố ý.
Đaxai đã tự tử hụt lần đầu vào tuổi niên thiếu, khi còn đi học. Ông đã uống thuốc ngủ, bắt chước nhà văn Akutagawa mà ông ngưỡng mộ. Nếu muốn biết tâm trạng của ông, chỉ cần đọc tác phẩm ông viết, vì ông xả ra hết mọi tâm tư, dĩ chí, tất cả những chán chường yếu đuối, đen tối nhất của ông. Ông xoáy vào những vết thương rớm máu của mình để khổ đau hơn nữa.
Cuộc đời của Đaxai là một chuỗi thất bại xuất phát từ một sự nhạy cảm thái quá và mặc cảm suy sụp, tội lỗi. Gia đình ông quý tộc, giàu sang nhưng đang xuống dốc. Thời niên thiếu, ông đọc và tin ở sự tiên đoán của chủ nghĩa Mác là lịch sử sẽ dứt khoát chôn vùi giai cấp của mình. Bước vào đại học, theo Khoa Pháp văn, rồi chán chường, “sống gấp”, tự thả mình phiêu bạt, sống với rượu, gái, nghệ sĩ lang thang. Một kỹ nữ tỉnh lẻ mê Đaxai, lên Tokyo để lấy ông, nhưng ông lại uống thuốc ngủ tự tử cùng một cô gái hộp đêm khác. Người ta cứu sống được ông nhưng cô gái chết. Ông bị gia đình từ vì theo chủ thuyết cộng sản. Bị cảnh sát bắt, ông hứa từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và khai lung tung, thêm lý do nữa để tự khinh mình. Từ đó, ông lao vào viết để tự trừng phạt qua các nhân vật hư cấu, có lẽ cũng để tìm sự thông cảm không có trong hiện thực cuộc sống. Ông thất vọng vì không được giải thưởng Akutagawa, ông không xin được chân nhà báo mà ông định chọn. Ông treo cổ lên cây thì thừng đứt, lấy vợ rồi nhanh chóng ly dị. Ông thử dùng morphin nhưng lại thôi. Ông đâm nghiện rượu và bị ho lao.
Chiến tranh là chất men hủy hoại xã hội rất phù hợp với con người đang muốn hủy hoại mình và phá phách như ông. Độc giả dần biết đến ông. Năm 1946, ông trở về Tokyo, bị bom tàn phá. Ông nổi tiếng vì là nhà văn thế hệ chiến tranh và hậu chiến. Tiếng nói của ông đại diện cho nỗi tuyệt vọng của cả một dân tộc chán ngấy những khẩu hiệu trước kia và nhận thức được lỗi lầm, sẵn sàng theo chủ nghĩa hư vô. Một loạt tác phẩm của Đaxai ra đời, thể hiện tâm trạng cay đắng buồn tủi ấy: Mặt trời lặn, Vợ nhà thơ Villon, Sự suy sụp của một con người.
Đaxai rất tương đắc với nhà thơ Pháp cuối thời trung cổ Villon, người cũng có cuộc đời giang hồ, gian khổ và hối hận như ông. Âm hưởng ấy vọng lại qua truyện Vợ nhà thơ Villon trong bối cảnh Nhật Bản. Tiểu thuyết Mặt trời lặn (1947) phản ánh trung thực sự suy sụp của một gia đình quý tộc trong chiến tranh. Truyện kể về bốn nhân vật. Sau khi bố chết, mẹ và con gái là Kasukô và con trai Naogi phải dọn về ở một cái nhà gỗ nhỏ miền núi. Chiến tranh. Trong khi bà mẹ vẫn “giấy rách giữ lấy lề”, sống trong tâm tư và nghi thức cũ thì các con đã thay đổi hẳn. Cô gái bị động viên làm dân công đi gánh đất, rồi về trồng rau. Cậu em đi lính ở Nam Đảo hút thuốc phiện, trở về sống trác táng. Anh vẫn yêu mẹ và chị nhưng hành động bất xứng, nã tiền mẹ, mẹ ốm, vẫn đi chơi với đám bạn xấu cùng tâm trạng như mình, tỷ như nhà văn trác táng Uêhara.
Mãi trước khi tự tử chết, Naogi mới thú thực với chị là mình thầm yêu vợ của Uêhara, người phụ nữ bị chồng hắt hủi. Trong khi đó thì chị Kaxucô cũng lây tâm trạng buồn chán của em. Con chết, chị ly dị chồng, chị lại yêu Uêhara, là người đã hết tin vào tình yêu. Sau khi mẹ chết vì ho lao, chị đến tìm anh ta ở nơi trác táng, cố ăn nằm với anh, mong có một đứa con vì chị vẫn còn tin vào cuộc sống. Thư chị gửi cho Uêhara: “Em có cảm giác như đã mất hết. Duy sinh vật nhỏ sống trong con người em đã là nguồn những nụ cuời hiu hắt của em… Em không có ý định khuyên anh thay đổi cách sống. Cách sống ấy, nói cho cùng, cũng có thể là hình thức đấu tranh cuối cùng của anh…”.
Đó là những nạn nhân của một thời hậu chiến đáng buồn của Nhật Bản! May mà ngay bên cạnh nhà văn Đaxai và sau đó, còn những nhà văn Nhật khác đã lấy lại niềm tin và sinh khí cho nước Nhật chóng hồi phục và đạt được những thành công rực rỡ trong cuộc tái sinh một nước Nhật phú cường.
Hữu Ngọc