Một người bình thường

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi với tâm trạng đầy xúc động:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi với tâm trạng đầy xúc động:

- Ở Đà Nẵng có cụ Hoàng Thị Hồng, 78 tuổi bán xổ số...

- Ở đâu chả có người bán xổ số... Nghĩ tôi lơ đãng...

- Nhưng đây lại là một con người bình thường một cách vĩ đại!

- Bác nói bay bướm khó hiểu quá!

- Cụ 78 tuổi phải đi bán xổ số tức là diện nghèo nhưng suốt 5 năm nay toàn bỏ tiền của mình ra để lo chỗ ăn, chỗ ở cho những thí sinh nghèo không hề quen biết về Đà Nẵng dự thi đại học. Thà cụ như ông Chủ tịch Hà Giang hay ông Tổng Giám đốc Vinashin thì đi một nhẽ, đằng này...!

- Các vị mà bác nói trên còn bận giảng giải đạo đức, bận đi ăn nhậu làm gì có thì giờ nghĩ đến những cháu thí sinh nghèo từ quê ra thành phố dự tuyển...

- Cụ không thích dạy dỗ ai thật. Không biết cụ nghĩ về đồng tiền mồ hôi nước mắt mình bỏ ra thế nào?

- Cụ không có đất đai tài sản gì, nhận hối lộ đút lót lại càng không nên chắc ít nghĩ đến tiền nhưng sử dụng đồng tiền có ích nhất thì chắc cụ là người "vô địch".

- Sao lại thế nhỉ khi người có học, có danh, có tiền, có tất cả lại không bằng cụ?

- Cụ chả có gì nhưng lại có cái mà họ không có ấy là nhân cách và trái tim nhân hậu.

Hai Phiếm ngồi lặng và ông bảo:

- Nếu những nghìn tỷ đồng của đất nước không mất đi từ những kẻ vô nhân cách, những kẻ vì lợi ích của cá nhân mình, của gia đình mình, của phe nhóm mình thì hẳn sẽ bớt đi những người nghèo để lá lành phải đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn...

Nghĩ tôi chưa gặp cụ nhưng trên đất nước này chắc chắn còn rất nhiều người như cụ. Lòng nhân ái và nhân cách sống của những con người như cụ là sức mạnh một dân tộc dẫu cuộc sống vẫn còn những con sâu nhỏ sâu to gặm nhấm hạnh phúc của nhân dân, sức mạnh của dân tộc...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn