Tôi quên cả ngày tháng nên quên luôn cả sinh nhật của mình, của vợ... 16 giờ 30 phút ngày 25/2, giữa con phố ầm ù ôtô, xe máy, khói và bụi, Vân điều dưỡng Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đăk Lăk gọi: Thầy ơi, em gửi quà cho thầy, họ đã chuyển đến chưa? Chưa nhận được. Mà quà gì nhỉ! Quà của Tây Nguyên lúc về bệnh viện cho nhiều đến mức không nhồi nhét hết vào cái vali to đùng cà phê, hồ tiêu và măng khô... Sáng sau đến khoa mới biết. Quà đến chậm một chút. Đó là một lẵng hoa loa kèn sực nức hương thơm được gửi theo đường điện thoại với những lời cầu chúc tốt lành của Vân và BS. Dũng. Tôi sực nhớ ngày mai là ngày của Vân, của Dũng và của tôi... của ngành y tế. Tội quá, mình lại đi chúc mình!
26/2, sau giao ban có lễ kỷ niệm, có công bố quyết định thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú, có diễn văn, những tràng pháo tay râm ran, hoa và hoa. Thật hoan hỉ. Cả năm được một ngày tôn vinh, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt. Tôi còn vui hơn nữa, được dự những hai nơi. 19 giờ, Thúy gọi chúc mừng và thông báo: bệnh viện liên hoan toàn thể vui lắm, đang nhậu, nhảy và hát. Tôi gọi cho Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đăk Lăk, BS. Trần Vinh và Hằng... ngây ngất. Thấy mình như được uống, lắc lư và khua chân khoắng tay (đâu có biết nhảy), hát bài: Khoảng trời thơ dại. Tôi đã "bay" vào Buôn Ma Thuột!
Ngày chính, 27/2, tôi đi trực. Phiên trực đổi cho một người đi Yên Tử. Buổi sáng yên tĩnh. Tôi ngồi trước màn hình vi tính đọc, xem, nhận chúc mừng, cảm ơn và chúc lại. Có những lời cầu chúc không biết là ai và của ai. Nhưng, có một giọng miền Trung báo tin: bệnh nhân Lăng sau đợt thập tử nhất sinh, lao kê và suy hô hấp phải thở máy, hiện đã đi làm và được thủ trưởng tin cậy. Tôi nhớ ngay tên anh là Độ, bố của Lăng, điều trị ở khoa năm 2008. Cháu không có bảo hiểm, mỗi ngày chạy máy tốn 500 -600.000 đồng. Tôi đề nghị miễn phí chạy máy cho cháu. Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi TW Đinh Ngọc Sỹ chấp nhận ngay.
14 giờ 15 phút ngày 27/2, BS. Hồng, học viên chuyên khoa I trực cọc 2 báo: bệnh nhân Lan ho ra máu nặng, đã xử trí moocphin, đông miên vẫn chưa cầm được. BS. Hồng công tác tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội; một học viên chuyên cần. Tôi nói anh đổi trực cùng để tiện huấn luyện. Người bệnh thiêm thiếp ho khạc ra máu liền liền rồi máu đông làm tắc đường thở. BS. Hồng đặt ống nội khí quản. Rồi ống cũng tắc, tôi mở khí quản chỉ với 3 nhát dao. Điều dưỡng: Tuấn, Sơn, Hồng (cả người đổi trực cho tôi cũng có tên là Hồng?!): thay nhau bóp bóng, hút máu và thực hiện y lệnh thuốc. Tổng lượng máu ra khoảng hơn 2 lít. Đôi lúc tôi đã thất vọng: máu làm tắc cả canule, người bệnh ngừng thở, hôn mê sâu, mất hết phản xạ... mà máu thì vẫn cứ phun ra. Chưa hết, còn phải chạy máy thở và truyền máu. Tôi bật kêu lên sung sướng khi BS. Thái Hà trưởng phiên trực, điều hành cấp cứu, gõ gõ vào trán người bệnh mở bừng mắt. Vậy là sống rồi! Cẩn thận hơn nữa, BS. Thịnh, trực lãnh đạo, đã điều kíp gây tắc mạch: BS. Hòa, BS. Tấn, điều dưỡng Ngọc tiến hành thủ thuật nhằm không cho ho ra máu trở lại. Đây là một trong những ca vừa thở máy vừa gây tắc mạch của BS. Hòa. Ngoạn mục thay, người bệnh 27 tuổi sau 6 giờ cấp cứu tỉnh hoàn toàn, không ho ra máu. Với tôi hôm nay là một ngày sán lạn.
BS. Xuân Nguyễn