Một ngày ở nhà thuốc

Thời sự
Sáng nay, tôi đến nhà thuốc sớm hơn mọi ngày, định bụng sẽ xem xét lại việc vệ sinh sắp xếp thuốc mà chiều hôm trước vì đóng cửa quá muộn nên chưa kịp làm.

Sáng nay, tôi đến nhà thuốc sớm hơn mọi ngày, định bụng sẽ xem xét lại việc vệ sinh sắp xếp thuốc mà chiều hôm trước vì đóng cửa quá muộn nên chưa kịp làm. Mấy tuần nay, nhà thuốc dọn ra chỗ mới. Được cái tiện là ngay mặt đường, cô bán thuốc cũng chú ý thu dọn hơn, nên trông cũng “được mắt”.

Vừa mở cửa, một ông khách già đã tới và chìa ngay ra mấy cái vỏ vỉ thuốc cũ không nguyên vẹn hỏi tôi. Tôi ghép những vỉ cùng loại lại để xem là thuốc gì. Đang loay hoay thì ông ta rút ra một tờ giấy đưa cho tôi và nói: “Hôm khám, thầy thuốc kê đơn và đưa cho tôi tờ giấy này, rồi chỉ cho tôi đến hiệu thuốc X để mua. Gớm bác sĩ cẩn thận quá, cứ dặn đi dặn lại tôi phải đến đúng hiệu thuốc đó để mua được đúng thuốc mình cần, kẻo đi chỗ khác không có lại mất công. Tôi tìm mãi cũng tới được địa chỉ đó, nhưng hiềm một nỗi, khi tính tiền thì số tiền của tôi trong túi chỉ đủ mua có một nửa đơn. Hôm nay uống hết thuốc rồi. Lên hiệu thuốc đó thì xa, thấy bác mới mở hiệu thuốc ở đây nên tôi ra mua”.

 Hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc.

Tôi nhìn vào tờ giấy, là mẩu giấy thì đúng hơn vì nó chỉ bằng lòng bàn tay, trong đó tên thuốc nào cũng chỉ ghi vài chữ đầu rồi kéo ra thành nét dài, nét ngắn loằng ngoằng. Nếu không có các vỏ vỉ cũ kia để chắp lại thì cũng khó biết được đó là những loại thuốc gì. Đây thật ra là “mẫu- tín- hiệu” giữa người khám với người bán thuốc của hiệu thuốc kia thì đúng hơn chứ không phải là một đơn thuốc. Nhưng dẫu sao thì người bệnh cũng đã dùng một nửa rồi. Tôi nghĩ, nếu chỉ bệnh nhân ra nơi khám cũ để lấy lại đơn thuốc cho rõ ràng nhưng có khi cũng chỉ có được mẩu giấy như thế, có khi thầy thuốc lại cho thuốc không giống loại đã dùng, càng rắc rối cho người bệnh hơn nên tôi bảo cô bán thuốc soạn tất cả các vỉ thuốc ra, hỏi lại người bệnh một lần nữa, rồi quyết định bán song vẫn cứ băn khoăn...

Một khách hàng trẻ hơn, có vẻ thành thạo hỏi mua dexacol. Thoáng nghe, cô bán thuốc liền quay vào lấy thuốc ra bán. Đến khi hỏi lại mới biết mẹ của anh ở nhà rê thóc bị bụi vào mắt, đã thổi sạch, không thấy cộm nữa nhưng còn sưng đau. Trước đây, anh từng dùng dexacol cho mình, thấy rất tốt nên muốn mua về cho mẹ. Tôi khuyên anh mua một lọ thuốc rửa mắt, vài thứ thuốc uống chống viêm chống dị ứng đủ dùng trong thứ bảy, chủ nhật, nếu không đỡ thì thứ hai nên đưa cụ đi khám. Chứ tự ý mua thuốc về dùng thế này nếu mắt bị xây xước giác mạc sẽ rất nguy hiểm. Trong nghề bán thuốc, đã nhiều lần tôi khuyên người bệnh không nên dùng thứ thuốc mà họ đã quen dùng trong việc tự ý chữa bệnh. Phần lớn đều bị họ từ chối hoặc phản ứng. Lần này thấy anh bằng lòng, tôi thấy nhẹ cả người.

Một khách hàng có vẻ sang trọng hơn, vừa dừng xe là đưa ngay vỏ vỉ thuốc ngoại ra cho tôi. Ông bảo đã đi mấy nơi rồi mà không tìm được đúng loại này. Thấy nhà thuốc này to nên ghé thử. Tôi đưa mấy loại cả nội lẫn ngoại, ông xem đều lắc đầu. Cuối cùng tôi đưa một mẫu thuốc nội giống hệt vỉ cũ ông đang dùng, giải thích rõ là thương hiệu này người ta đã chuyển giao công nghệ sản xuất cho nước mình rồi nên không bao giờ nhập vào nữa. Lúc này, ông mới chấp nhận, nhưng vẫn nói là sẽ dùng thử, nếu tốt mới mua tiếp. Quả thật, với một số người, khuyên cho họ dùng thuốc sản xuất trong nước là không hề đơn giản.

Đến giữa buổi, khách bắt đầu đông. Phần lớn là trên đường họ đi chợ về, các bà, các chị ghé vào mua thuốc. Phần lớn là không có đơn và mỗi người lại mua thuốc theo cách riêng của mình. Người thì hỏi mua thuốc chữa các bệnh mạn tính, người hỏi mua những thuốc đã quen dùng, có người đọc được cả tên thuốc, có người nói được vài âm tiết đầu, có người chỉ đưa 5-10 ngàn đồng, nhờ tính giùm trong vòng chừng ấy.

Quen với cách đọc, cách nói tắt của dân, nhưng việc nhận biết được thuốc người dân cần mua không đơn giản. Cùng bệnh, nhưng mỗi người đã quen dùng một loại thuốc cũ (do thầy thuốc cho hay hiệu thuốc khác bán lần đầu). May mà nhà thuốc lường trước, sắm sẵn các loại thuốc cùng tên ấy, nếu không thì cũng khó đáp ứng. Lại có người tìm được tên thuốc rồi nhưng có chệch đi chút âm cuối hay âm đầu (do hãng sản xuất khác đặt tên tương tự). Lúc này tôi lại phải giải thích thật cặn kẽ, khách mới hài lòng.

Nhiều người đưa ra một nhúm thuốc cũ, bảo trước đây cháu bị bệnh, đã dùng khỏi, muốn mua đúng loại ấy. Nhớ lại trước đây, khi nhận ra mặt thuốc, cô bán hàng phấn khởi bán ngay. Khi khách mang thuốc về lại cho cháu nhỏ hơn bị bệnh tương tự dùng và khi uống thuốc vào cháu đó đã bị mệt. Người nhà đem thuốc đến hỏi lại làm nhà thuốc lo xanh cả mặt. Hôm nay lại gặp trường hợp y như vậy, cô bán hàng đã có kinh nghiệm hơn, hỏi cặn kẽ xem ai ốm, tuổi, trai hay gái, có bệnh gì đi kèm không... rồi mới dám bán và ghi thêm cả liều dùng.

Nhiều người chỉ kể bệnh, đề nghị bán thuốc gì uống cho khỏi. Những trường hợp này tôi phải hỏi rất kỹ bệnh. Tuy nhiên có trường hợp bán được nhưng cũng có trường hợp đành khuyên họ nên đến trạm y tế hay phòng khám khu vực để khám bệnh.

Mỗi lần bán cho những khách hàng này thường ít loại, phần lớn thuốc nội, cao nhất chỉ 50 ngàn đồng, trung bình chỉ 20-30 ngàn, thấp nhất có khi chỉ 2- 5 ngàn đồng nhưng dù ở mức tiền nào đi nữa tôi cũng phải dành nhiều thời gian tư vấn, giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân. Nhờ vậy mà cửa hàng của tôi chuyển tới đâu thì khách hàng cũng theo tới đó.

Ở các nước có luật “ủy quyền kê đơn” gọi là “người kê đơn thứ hai”, trong đó thầy thuốc ủy nhiệm cho dược sĩ mà mình tin cậy bán một số thuốc (bao gồm cả một ít thuốc kê đơn) chữa những bệnh thông thường theo phác đồ đã thống nhất. Ở nước ta, không có luật này, làm sao thu xếp chỉ bán các thuốc trong danh mục OTC, trong các thuốc giảm độc mà tạm đủ cho người dùng là rất khó.

Nhà thuốc tôi chuẩn bị làm GPP. Lúc đầu, lo lắng nhất là chuyện kiếm được mặt bằng và trang bị, rồi lại lo khi trang bị “hoành tráng” như vậy rồi thì có khách không. Hóa ra tuy tốn khá nhiều tiền nhưng điều này không quá khó. Cái khó là làm sao cho khách có thói quen khám bệnh, có đơn thuốc đàng hoàng, khó hơn nữa là khi chưa tạo lập được thói quen này thì tìm cách nào bán được hàng, phục vụ và giữ được khách mà không phạm quy chế. Có người nói rằng, có bằng dược sĩ thật là sướng, chỉ treo biển lên là có tiền! Nhưng đâu phải thế. Điều quan trọng là làm thế nào để vừa có lãi mà vẫn giữ được đạo đức nghề nghiệp.

DS. Hồ Hạnh


Ý kiến của bạn