Chiều về muộn, lưu lượng người tham gia giao thông cũng không nhiều như lúc cao điểm. Mưa đã tạnh từ lúc trưa. Chọn con đường rộng, sạch đẹp để chạy xe, dù hơi phải vòng một chút nhưng lòng thư thái. Gió thổi nhè nhẹ cứ như mùa thu vậy. Phía trước là một cặp đôi đi chiếc “A còng”. Cô gái váy ngắn, áo ren màu đen, dù hơi lộ chiếc áo lót màu đỏ (nhiều vẻ khiêu khích nhưng chẳng sao, họ đẹp thế thì khoe ra một chút cũng tốt) ngồi sau cậu trai mặc quần bò, áo phông tóc kiểu “Bi-Rain”. Cô gái vòng tay ôm eo lưng cậu trai. Bỗng một nắm vỏ quýt bay vèo vèo, suýt vào mặt người đi bên cạnh tôi, rơi xuống mặt đường nhựa sau mưa sạch mịn như lụa. Tôi tăng ga, cho xe chạy song song, nhẹ nhàng bảo, cháu ơi, lần sau cháu vứt rác vào thùng nhé. Cháu nhìn kìa... Cô gái sẵng: “Im đi. Mụ già”. Cậu trai bảo: “Con già muốn gì?”.
Ngạc nhiên trong giây lát, rồi hạ ga đi lùi xuống. Thảo nào, người ta nói, kinh tế phát triển, văn hóa vẫn thế, có khi còn thụt lùi vì cái lớp người nhạy cảm với cái đẹp hoặc được giáo dục kỹ lưỡng đang ít dần đi, một lớp mới chỉ biết cái thời trang làm đẹp cho cá nhân mà không có cái nhìn toàn diện với đời sống đang ngày một nhiều.
Hết con đường thênh thang, có các thảm hoa ở giữa và cây xanh hai bên, tôi rẽ vào phố nhỏ. Phố nhỏ, có nhiều căn nhà mới xây lại hoặc sửa sang trông cũng thích mắt. Nhưng nhiều chỗ nước đọng lại thành vũng và mặt đường đó đây có những đống đá dăm nhà nào đó xây còn thừa không dọn. Đá gạch lung tung vương vãi thế này làm gì chả hỏng hết mặt đường. Ở nước ngoài, người ta sẽ phạt nặng những ai vô ý như thế. Phạt nên chuyện không xảy ra hay không có chuyện xảy ra bao giờ vì người dân tự bảo quản con đường của mình? Con đường dù to hay nhỏ cũng làm nên giá trị ngôi nhà, chưa nói nó làm nên gương mặt phố phường. Lan man nghĩ, bỗng một chiếc xe Lexus chạy qua với tốc độ của xe chạy đường cao tốc làm nước ở vũng bắn tung tóe, vào hết cả chiếc túi da của tôi.
Nhìn chiếc xe đẹp, nhớ đến cô gái ăn mặc đẹp, đi xe máy đẹp, ngồi sau lưng một chàng trai đẹp lúc nãy bỗng bật cười. Họ có tất cả những cái đẹp, mới và sang trọng nhưng là vẻ bên ngoài. Họ thiếu một điều cơ bản. Và điều đó góp phần làm nên một gương mặt khác của đô thị, mà người thích suy tư gọi là đô thị phát triển nóng.
Về đến nhà. Mệt và man mác buồn. Nhất là nhìn thấy đối diện với cổng nhà có mấy túi rác bị chuột bới lung tung thành một mớ hỗn độn. Ngôi nhà tôi ở cách trung tâm ngót chục cây số. Thời Hà Nội băm sáu phố phường gọi đây là ngoại ô. Tôi cứ hy vọng về ngoại ô xưa sẽ gặp cảnh xóm giềng thân ái, tối lửa tắt đèn nhưng không phải. Người ở đây vẫn giữ nếp sống cũ là chuyện gì của một nhà thì cả làng cũng biết và đưa ra nhiều lời bình phẩm. Nhưng lại quên mất cái xưa cũ của văn hóa làng, nhà nhà dạy con “đừng làm điều gì cho người ta chê cười”. Mình đi vắng cả ngày, không thể biết được ai vứt rác ở cửa cổng nhà mình, chẳng nói được, dù là nhẹ nhàng với bất kỳ ai: “Sao không để rác vào túi, buộc chặt, chờ xe rác gõ kẻng hãy mang ra bỏ”. Xóm có mươi nhà, chỉ có cửa nhà mình là có mươi túi rác.
Người ta cứ bảo văn chương bây giờ rất nhạt. Viết cái nhỏ nhặt thế này có nhạt không? Hay viết cái lớn lao gì khác? Cái lớn lao ắt hẳn đụng chạm. Ngay cái nhỏ nhặt thế này, còn phải viết kheo khéo kẻo lại có kẻ “Này con mụ già. Có im đi không?”.
Nửa đêm thức dậy. Mùi hoàng lan thoang thoảng từ ban công. Và nghĩ. Thôi, quên hết đi mà tận hưởng cái hương hoàng lan này, vẻ đẹp của những chùm hoa đại đầu mùa này. Ngày mai, trời có khi lại nắng.
Nhà vănTrần Thị Trường