Một năm Mỹ “đau đầu” vì Nam Á

Quốc tế
Năm 2011, mảnh đất Nam Á, nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có và vị thế địa - chính trị cực kỳ quan trọng trong chiến lược của Mỹ đã chứng kiến những biến ảo khó lường trên bàn cờ chính trị và quân sự, khiến Washington phải “đau đầu”.

Năm 2011, mảnh đất Nam Á, nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có và vị thế địa - chính trị cực kỳ quan trọng trong chiến lược của Mỹ đã chứng kiến những biến ảo khó lường trên bàn cờ chính trị và quân sự, khiến Washington phải “đau đầu”.

Trước hết là cảnh “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa Mỹ và Pakistan. Sóng gió thật sự nổi lên trong quan hệ giữa hai đồng minh thân cận sau vụ biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden trên đất Pakistan hồi đầu tháng 5 mà không báo trước cho Islamabad. Rạn nứt lên đến đỉnh điểm khi Washington thông báo có thể cắt giảm 2,7 tỷ USD trong khoản viện trợ quân sự cho Pakistan, còn Islamabad cũng tuyên bố trục xuất hơn 200 quân nhân Mỹ khỏi nước này. Phía Mỹ còn đưa ra cáo buộc, rằng các thành viên của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã sống tại Pakistan từ nhiều thập kỷ qua và có nhiều điểm trú ẩn an toàn ở Pakistan để từ đây chúng phát động các cuộc tấn công nhằm mục tiêu vào người dân ở Pakistan, Afghanistan và bất kỳ nơi nào trên thế giới.
 
Bất luận những chuyến thăm cấp tập của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng như các cuộc tiếp xúc cấp cao khác trong giới chính khách và quân sự hai nước sau đó để “hàn gắn” quan hệ song phương, nhưng vụ biệt kích Mỹ “qua mặt” chính quyền Islamabad cho thấy, Mỹ “đánh bài ngửa” với Pakistan trong chiến lược chống khủng bố ở khu vực Nam Á. Rằng: Một khi muốn nhận được “củ cà-rốt” là những món tiền tài trợ cho cuộc chiến chống khủng bố hàng tỷ USD từ tay Mỹ, Pakistan phải tuân thủ mệnh lệnh từ “cây gậy” tư tưởng do Washington áp đặt. Ở đây không có chỗ để Islamabad chơi con bài hai mặt.
 Tàu hải quân Mỹ USS Chung-hoon, thuộc Bộ chỉ huy Thái Bình Dương.
Bị chỉ trích, ngay lập tức, Islamabad quay sang củng cố quan hệ với các đối tác và đồng minh khác để tìm chỗ dựa chiến lược mới. Đáng chú ý nhất là các chuyến thăm Nga của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và thăm Trung Quốc của Thủ tướng Yousuf Raza Gilani. Cả Moscow và Bắc Kinh đều tái khẳng định cam kết quan trọng ủng hộ và hợp tác với Islamabad bằng những lời lẽ mặn mà, khác hẳn cách mà Washington đối xử với “đồng minh thân cận lâu năm” ở Nam Á. Trong tuyên bố chung Trung Quốc - Pakistan nêu rõ, Trung Quốc công nhận sự nỗ lực và hy sinh to lớn của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố; cùng nhau chia sẻ quan điểm về chủ nghĩa khủng bố, ly khai, cực đoan đang đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, đồng thời khẳng định quyết tâm "hợp tác thực sự" trong khuôn khổ song phương và đa phương.
 
Dường như cuộc tìm kiếm “vây cánh” như vậy vẫn chưa đủ, Pakistan tiếp tục tỏ ra thân mật với Iran, đối thủ truyền kiếp của Mỹ nhằm trả đũa cách hành xử “quá đáng” của Washington. Việc Pakistan và Iran ký các thỏa thuận hợp tác an ninh sau một loạt chuyến thăm cấp cao của giới lãnh đạo hai nước hẳn cũng làm Lầu Năm Góc “tức mắt”. Vụ “bắn nhầm” của NATO làm 25 binh sĩ Pakistan tử nạn hôm 26/11 đã cứa sâu thêm vết loét chưa liền da giữa Islamabad và Washington. Nhà cầm quyền Pakistan nêu rõ sẽ “xem xét lại” toàn bộ quan hệ ngoại giao, quân sự và tình báo với Mỹ và NATO. Thật khó để thanh minh tình cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” giữa lời nói và hành động của hai đồng minh chiến lược một thời này!
Năm 2011 đánh dấu 10 năm cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại Afghanistan mà kết quả thì vẫn ngổn ngang “trăm mối tơ vò”.
 
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama buộc phải có những điều chỉnh chiến lược tại Afghanistan. Trong lộ trình vận động tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm sau, tháng 6/2012, Tổng thống Obama thông báo sẽ rút hoàn toàn 33.000 quân Mỹ khỏi Afghanistan vào trước năm 2014, trong đó 10.000 quân rút ngay trong năm nay và 23.000 quân còn lại sẽ đưa về nước vào năm 2012 tới. Một khu vực Nam Á hòa bình, ổn định rõ ràng sẽ “ghi điểm” cho ông Obama trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Hơn nữa, đã phải hao tốn bao nhiêu tiền của như vậy nên Mỹ cũng không thể từ bỏ lợi ích của mình ở Nam Á.
 
Tuy nhiên, giới chức Mỹ bị một phen “đau đầu” khi quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan bị sứt mẻ sau vụ ông Burhanuddin Rapbani, cựu Tổng thống đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan bị ám sát hôm 19/9. Washington thúc ép cả Islamabad và Kabun cần nhanh chóng cải thiện quan hệ để tiếp tục đưa cuộc chiến chống khủng bố đi đến thắng lợi. Mỹ khẳng định, Pakistan có vai trò hết sức quan trọng đối với hòa bình và ổn định ở Afghanistan và của cả khu vực. Về phần mình, Pakistan và Afghanistan đã nối lại tiếp xúc cấp cao song phương cũng như tiến trình hòa giải đang bế tắc tại Afghanistan. Đổi lại, cả hai sẽ có nhiều cơ hội nhận thêm những đồng tiền tài trợ từ bên ngoài, vốn cực kỳ cần thiết để vượt qua cơn bĩ cực về kinh tế.

Thạch Vũ


Ý kiến của bạn