Một mỹ cảm văn chương khảng khái

18-02-2011 08:05 | Văn hóa – Giải trí
google news

Trong tình hình phê bình văn học mấy năm nay kém sôi động, cuốn Bình văn hiện đại của TS. Đỗ Văn Khang được ví như “một tiếng nói, một điểm nhìn tham chiếu vào diễn đàn bình văn, học văn”.

Bình văn hiện đại của TS. Đỗ Văn Khang hấp dẫn người đọc bởi giọng văn sôi nổi, cá tính, mạnh mẽ, bộc lộ quan điểm thẳng thắn, rõ ràng, khoa học. Cuốn sách một lần nữa khẳng định bản lĩnh, tinh thần đấu tranh hết mình vì cái đẹp, vì một nền văn chương đích thực của lưỡng quốc tiến sĩ khoa học Đỗ Văn Khang.    

Được giới phê bình văn chương và học trò gọi bằng một danh xưng rất trân trọng: lưỡng quốc tiến sĩ khoa học, TSKH. Đỗ Văn Khang ghi dấu ấn bởi những công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo khoa học, các chuyên khảo có tính học thuật mỹ học cao như Lịch sử mỹ học, Mỹ học đại cương, Nghệ thuật học, Mỹ học Mac-Lênin, Lý luận văn học… GS.Viện sĩ Phan Cự Đệ trong lời giới thiệu của Bình văn hiện đại, cuốn sách mới nhất của TS. Đỗ Văn Khang do Nhà xuất bản Lao động ấn hành cuối năm 2010 đã viết “Lưỡng quốc tiến sĩ khoa học Đỗ Văn Khang là một nhà phê bình có bản lĩnh, có tính chiến đấu cao, là người kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đẹp, cái cao cả; là người có cái thế mạnh của một nhà mỹ học, nghệ thuật học đi vào lý luận, phê bình văn học”.

Trong tình hình phê bình văn học mấy năm nay kém sôi động, cuốn Bình văn hiện đại của TS. Đỗ Văn Khang được ví như “một tiếng nói, một điểm nhìn tham chiếu vào diễn đàn bình văn, học văn”. Bình văn hiện đại đóng vai trò của một diễn đàn mở tạo ra những tranh luận, thảo luận làm cho việc đọc văn, bình văn trở nên sống động và sôi nổi hơn. Về điểm này, tác giả đã hoàn thành xuất sắc vai trò một người khai phá, dẫn dụ chất liệu và kiến giải hiện tượng.

Những vấn đề và luận đề trong Bình văn hiện đại của TS. Đỗ Văn Khang tạo cho người đọc một ấn tượng sắc nét và hào hứng. Đó là “Phát hiện loại văn lộn trái tấm huân chương”, “Kẻ ăn mày dĩ vãng cao cả”, “Xu hướng dùng văn chương để đập phá”, “Người dày công tìm tế bào gốc trong văn”, “Phát hiện một nguồn văn tươi trẻ”… Người đọc dễ dàng nhận thấy ba vấn đề chính được trình bày rất khoa học và khúc chiết trong Bình văn hiện đại. Sáng tác của những cây bút văn chương nổi danh như Bước qua lời nguyền của Tạ Duy Anh, Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai được tác giả đề cập đến như một cách tiếp cận thẩm mỹ mới, đầy tính phát hiện và nhân văn. Bên cạnh đó, tác giả cũng thẳng thắn chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng, những sơ suất về mặt nghề nghiệp trong một số tác giả, tác phẩm thời thượng được một số cây bút trong và ngoài nước đề cao một chiều.

Ở phần hai của cuốn sách, TS. Đỗ Văn Khang đề nghị nghiên cứu văn học bằng phương pháp tiếp cận liên ngành. Từ góc nhìn của mỹ học, tác giả cho rằng chúng ta phải khắc phục tình trạng liệt kê các thuộc tính của văn học  mà đi vào dạng bản thể khái quát nhất của nó. Từ cơ sở này, chúng ta có thể triển khai các góc nhìn lưu chuyển để đánh giá đúng bản chất văn học mỗi thời đại. Tác giả trình bày “Một hiến kế nhằm tăng cường sự sâu sắc cho lý luận”, “Để có nền văn học lớn cần phát triển ngành phê bình của phê bình”, “Đoán định một tương lai văn hóa làm điểm tựa cho văn học”, “Đề xuất phê bình suy tưởng khoa học qua văn luận-minh luận văn chương”…

Ở phần cuối của Bình văn hiện đại, TS. Đỗ Văn Khang đề xuất nhiều vấn đề lý luận về văn chương, mỹ học và nghệ thuật học với một ý thức xây dựng hệ thống riêng của mình. Tác giả đã trực tiếp đối thoại quan điểm thông qua các bài viết trao đổi với GS. Hoàng Ngọc Hiến với bài Biện luận mỹ học, nhận xét tác phẩm chọn lọc của Hoàng Ngọc Hiến, Nhân đọc hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh, Nhân đọc bài “Văn học có giải thiêng lịch sử không” của Nguyễn Ngọc Ánh…

Bình văn hiện đại của TS. Đỗ Văn Khang hấp dẫn người đọc bởi giọng văn sôi nổi, mạnh mẽ, bộc lộ quan điểm thẳng thắn, rõ ràng, khoa học. Cuốn sách một lần nữa khẳng định bản lĩnh, tinh thần đấu tranh hết mình vì cái đẹp, vì một nền văn chương đích thực của TS. Đỗ Văn Khang. Bình văn hiện đại cũng góp thêm một tiếng nói sắc sảo và khẳng khái vào diễn đàn phê bình văn chương Việt vẫn đang trong hành trình “tìm đường” và “nhận đường”.

Mộc Anh


Ý kiến của bạn