Bỗng là núi
Ngàn năm tuyết phủ
thấy mình đang đi
Một mình
Bỗng là suối
Mềm mại trong xanh
Bỗng là mây
Nhẹ nhàng thanh thoát
thấy mình đứng im
Một mình
Bỗng là vực
Sâu như cuộc đời
Hòn đá rơi xuống
Cuộc đời cứ trôi…
Một mình
Bao đêm dài như thế
Mình vẫn là mình thôi!
Trần Sĩ Tuấn