(SKDS) - “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh…” - Câu ca dao nói về những địa danh của xứ Lạng Sơn, nơi gần chốn quan ải, xa nơi phồn hoa đô hội của kinh thành Thăng Long tráng lệ. Ấy là thủa xa xưa, giờ đây miền biên ải một thời ấy đã tấp nập, nhộn nhịp hơn nhiều bởi là nơi giao thương quốc tế với hai cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam. Để tìm về với xứ Lạng thời còn xa xưa, một di chỉ vẫn còn sót lại: Làng đá Thạch Khuyên (xã Xuất Lễ - Cao Lộc - Lạng Sơn).
![]() Con đường dẫn vào làng đá Thạch Khuyên như một bức tranh thủy mặc. |
Cơn mưa chiều mùa hạ không đủ xoa dịu cái nắng oi nồng của ngày hè càng trở nên “nực” hơn khi vượt đoạn đường chỉ chưa đầy 30 cây số từ trung tâm thành phố Lạng Sơn về ngôi làng đá. Chúng tôi phải gửi xe từ rất xa, cuốc bộ trên con đường đá lởm chởm, trơn trượt, mốc thếch để dò dẫm vào làng. Chính đá trong làng đã làm tan biến cái nóng vốn vẫn bám riết chúng tôi suốt chặng đường. Cuộc sống ồn ào chốn phồn hoa chưa len vào được nơi đây. Một không gian yên tĩnh, lặng lẽ, trầm mặc ngự trị chốn làng đá này. Cuộc sống nơi đây rất chậm, hiếm hoi lắm mới thấy có một chiếc xe máy chạy từ trong làng ngược qua. Nếu chú ý có thể nghe thấy cả tiếng mõ trâu “lộc cốc, lộc cộc” từ đàn trâu đang gặm cỏ ở mảng đồi trống phía dưới.
![]() Lối nhỏ nên thơ dẫn chúng tôi vào khung cảnh hữu tình của làng đá Thạch Khuyên. |
![]() Con người, cảnh vật nơi đây tạo nên bức tranh thật bình dị. |
![]() Mái ngói âm dương cũ kỹ của những ngôi nhà trình tường là nét đặc trưng tại làng đá Thạch Khuyên. |
Cụ ông Châu Văn Muôn đã sống tại làng đá này gần cả đời người kể: Thạch Khuyên xưa nhiều đá lắm, mà cũng chẳng biết có tự bao giờ. Khi tôi sinh ra, làng đã có đá rồi. Chúng tôi sinh ra đã gần đá, lớn lên chơi gần đá, đùa với đá, ngủ trên đá. Theo quan niệm của các cụ xưa kể lại, đá tượng trưng cho tình mẹ bao dung, ấm áp, nuôi dưỡng những đàn con khôn lớn, phổng phao... Cụ Muôn cũng kể: Do những bức tường chỉ ngăn được gió, mưa nhỏ nên khi có mưa to, gió lớn, lốc xoáy thì dễ bị xô đổ nên các cụ đã nghĩ ra cách dùng những viên đá xếp thành những bức tường để chắn gió, chắn mưa. Rồi cứ người nọ truyền người kia, nhà nọ truyền nhà kia, đời này qua đời khác, làng Thạch Khuyên trở thành làng đá từ đó. Ngoài ra những bức thành đá này còn chống thú dữ. Trong chiến tranh loạn lạc chúng thực sự trở thành những chiến lũy giữ làng, giữ nhà.
![]() Đá chất quanh nhà. |
Trở lại Thạch Khuyên lần này, chúng tôi mang trong mình nỗi buồn man mác khi ra về. Buồn bởi nỗi chia tay những con người chân chất nơi đây đã đành, cái vấn vương lớn vẫn là chuyện những hàng rào đá, những bức tường đá, rồi con đường đá đang dần bị mai một. Nhà người dân bây giờ được thiết kế khá hiện đại, vật liệu là gạch vữa, xi măng. Đá bị mang đi xây hồ, bị mang đi làm đường... Liệu một mai, Thạch Khuyên có còn tên gọi... làng đá?!
Bài và ảnh: Tuấn Anh




