Một lần đưa cháu đi khám bệnh

19-08-2011 11:35 | Dược
google news

Cháu nội làm tội bà ngoại. Việc đời xưa nay vẫn vậy. Thực ra cũng chỉ giúp được những việc vặt như đưa đón cháu lớn đi nhà trẻ dưới tầng trệt, cho cháu bé ăn, chơi, ngủ và tắm giặt. Bà ngoại coi như lần hai con mọn.

Cháu nội làm tội bà ngoại. Việc đời xưa nay vẫn vậy. Thực ra cũng chỉ giúp được những việc vặt như đưa đón cháu lớn đi nhà trẻ dưới tầng trệt, cho cháu bé ăn, chơi, ngủ và tắm giặt. Bà ngoại coi như lần hai con mọn. Ông ngoại thì vô tích sự, chẳng cháu nào chịu chơi với ông được lâu vì chẳng có gì hấp dẫn. Trông cháu khỏe đã mệt, cháu ốm còn mệt hơn. Ông bà là bác sĩ nhưng lại là bác sĩ của người lớn. Cháu sốt ho, chảy mũi còn được, khó hơn thì chịu. Bận ông xung phong giữ cháu nội, bố mẹ vừa ra khỏi cửa, bé 3 - 4 tháng tuổi đang nằm chơi đã bật khóc, ông bế lên không nín. Trời nóng, cháu khóc ra rả, ông chỉ biết đi lại, đung đưa, dỗ dành. Ngày sau, trên da cháu nổi nhiều đám đỏ với những mụn nước. Con dâu kêu: thủy đậu. Ông nói: “Có lẽ hôm qua nóng, khóc quá nên nổi rôm, con bôi hồ nước...”. Con dâu: “Ngày nào con cũng chấm phấn rôm sau khi cháu tắm, phải đi khám thôi”. Ừ, đi khám. Bác sĩ chuyên khoa cũng chẩn đoán rôm sảy và cho bôi hồ nước. Ông nhắc lại một câu kinh điển: Trẻ con không phải người lớn thu nhỏ, chuyên khoa nhi khó lắm, trẻ càng nhỏ càng khó, mình không phải chuyên khoa sau này có gì con nó trách!

Cháu ngoại thứ hai, 20 tháng tuổi. Hồi 9 - 10 tháng đã “bà bà, nhanh nhanh”; đầy năm, gọi đã “dạ”. 3 - 4 tháng nay chỉ lủi thủi chơi với ipad và mấy thứ đồ chơi có nhạc, gọi cứ ngơ ngơ... Mẹ và bà thường đưa điện thoại và mấy thứ trên để cháu chịu ăn, chịu chơi. Bố được nhờ trông con một chút thì ôm vào lòng, hai bố con cùng vào mạng. Mẹ nó nhận xét: cháu vào máy nhanh và chuẩn lắm... Ông biết chuyện gì đã xảy ra. Bà thì bán tín bán nghi: theo bà nội thì bố nó ngày xưa cũng chậm nói. Mẹ bảo: con của bạn cũng chậm nói, 2 tuổi cho đi trẻ, 2 tuổi rưỡi nói được. Ông quyết: “Đi khám thôi để cho chuyên khoa quyết định” và xung phong đi hộ vệ bà. Bà gọi cho bạn cùng lớp nhưng anh bận, hẹn ngày khác. Ông sốt ruột gọi cho bạn vong niên làm ở khoa lây, anh nhận lời ngay, còn an ủi: con anh cũng rối loạn ngôn ngữ. Ông bà biết rõ không có người giúp thì lộn xộn lắm.

Mới đầu ngày mà nắng sớm đã chói chang. Khoa khám Bệnh viện Nhi Trung ương đông nghẹt người lớn và trẻ con. Trước các ô cửa làm thủ tục, cả dãy dài người lớn xếp hàng. Nói trộm một chút: bạn không dám bận quần áo công tác vào tận trong phòng làm thủ tục. Cảm ơn anh nhiều và xin lỗi bà con cùng các cháu! Trong khi bà đưa cháu vào khám, tôi đứng ngoài chờ, quan sát và cảm nhận được việc tổ chức khám chữa bệnh cho hàng ngàn trẻ ốm 1 ngày đã tốt hơn nhiều. Cho dù rất ít khi tôi đến đây, phòng chờ đủ ghế, trên trần và xung quanh, nhiều quạt cỡ lớn quay tít. Phòng khám có máy điều hòa. Ngoài sân cạnh đường có cầu trượt, bập bênh và vòng quay. Cửa phòng khám Tâm bệnh, chừng chục cha mẹ cùng trẻ ốm đứng chờ. Ngày xưa, tôi đi học làm gì có Tâm bệnh ở nhi. Một mẹ nói: "Ông ơi, cháu sinh đôi. Anh không sao. Em thì nói suốt ngày những câu chẳng hiểu gì cả, nhảy nhót lung tung, nhiều bận lao ra đường phố suýt bị ôtô đè bẹp...". Tôi nhìn ra ngoài nắng. Thằng bé 6 tuổi lúc trượt trên cầu, lúc nhảy tót lên bập bênh, vòng quay, lúc chui rúc giữa đám đông. Bà ngoại tay cầm chiếc quạt che nắng lẽo đẽo chạy theo. Mẹ khác: "Cháu 18 tháng mà chưa biết nói. Một bạn con cũng như vậy khuyên đi chữa, còn sớm chắc phục hồi nhanh, ông nhỉ?". Vâng, sẽ nhanh thôi. Thằng bé đẹp như mấy đứa trẻ được in hình trên những hộp sữa. Mẹ nữa: "Cháu có thể ngồi xem tivi từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, ông ạ. Tắt tivi thì khóc nhưng nói ít lắm. 5 tuổi rồi đấy. Vợ chồng con đi làm, cháu ở nhà với bà. Bà để tivi suốt ngày hai bà cháu cùng xem. Nặng lắm rồi phải không ông? Chữa được không?". Chữa được chứ, sao không! Hết cả buổi, cháu được khám xong với chẩn đoán: theo dõi tự kỷ. Tôi biết nếu theo dõi là các bác sĩ thận trọng không muốn gia đình sốc. Tuy không được học nhưng tôi cũng đã cập nhật từ lâu, con gái cũng đã lên mạng tìm hiểu. Vấn đề còn lại là tổ chức điều trị và dạy dỗ cháu.

Tôi lại ra đi. Mọi việc dạy cháu tiếp xúc, nói năng bỏ lại cho bà, mẹ và cô giáo, gánh lòng nặng trĩu. Hằng đêm cứ mơ mơ màng màng một cuộc điện thoại: cháu gọi bà được rồi. Dale Carnegie với nhiều cách: quẳng gánh lo cũng không giúp gì được. Dường như quẳng được lo nghĩ đi thì không còn là tôi nữa. Thương cháu lơ ngơ, thương con gái bần thần thở dài đánh sượt một cái khi nhận được chẩn đoán bệnh của con. Thương bà ngoại khi thấy bà lúng túng trước nhận xét: mê phim Hàn Quốc quên cả cháu. Và thương những đứa trẻ bị mấy thứ đồ vô tri vô giác nhưng cực kỳ tinh xảo làm hại.   

  BS. Thành An


Ý kiến của bạn