Một kỷ niệm đẹp, một bài học lớn

Thời sự
Tối hôm trước là ca trực, phải giải quyết, xử lý nhiều ca bệnh, tôi thức trắng đêm nên người khá mệt. Sau buổi giao ban bệnh viện, tôi lững thững đạp xe về nhà trong khi trời mưa nặng hạt.

Tối hôm trước là ca trực, phải giải quyết, xử lý nhiều ca bệnh, tôi thức trắng đêm nên người khá mệt. Sau buổi giao ban bệnh viện, tôi lững thững đạp xe về nhà trong khi trời mưa nặng hạt.

Về đến khu Thượng Đình, tôi trông thấy người xúm đông la hét: "Có người say rượu bị trúng gió cứu với, cứu với!".

Nghe tiếng kêu thất thanh, tôi giật mình, dựng vội chiếc xe đạp cũ vào một quán nước bên đường, chen vào đám đông xem chuyện gì xảy ra.

Trước mắt tôi, một người đàn ông vạm vỡ nằm bất tỉnh, mặt xám xịt, mồ hồi vã ra đầm đìa...

Một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong tôi "mình đang mệt, chắc mọi người sẽ đưa nạn nhân đi cấp cứu". Tôi quay lại chỗ quán nước, lấy chiếc xe đạp và đạp tiếp về nhà.

Đi được một đoạn, nhưng tiếng kêu thất thanh của mọi người vẫn đập vào tai tôi:

- "Cứu với, cứu với có người say rượu bị trúng gió". Lương tâm nghề nghiệp đã thức tỉnh tôi: "Không thể để mặc nạn nhân được, là thầy thuốc phải giúp đỡ anh ta".

Tôi quay xe lại chỗ nạn nhân, chen vào đám đông, một người đàn ông đứng tuổi bị tôi chen, nét mặt khó chịu nói lớn.

- Có gì mà xem, chen khoẻ thế, có giỏi thì vào cứu người ta đi.

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng hơi bực mình với câu nói của người đàn ông đứng tuổi. Tiến đến chỗ nạn nhân, tôi lấy tay bắt mạch, thấy mạch đập rất nhẹ, tôi lay nhẹ và véo vào da nạn nhân không có phản ứng gì, trong khi mùi rượu nồng nặc bốc ra từ hơi thở thoi thóp.

Tôi nghe rất rõ những tiếng xì xèo nhỏ to.

- Anh ta làm gì vậy, liệu có cứu được không hay "lợn lành chữa lợn què", đưa đi cấp cứu là tốt nhất.

Tôi bình tĩnh nói với đám đông:

- Người này bị trúng phong rất nặng, trước khi đưa đi bệnh viện phải sơ cứu. Xin các bác đứng giãn ra để tôi làm.

Nói xong, tôi ngồi xuống bên cạnh nạn nhân lần lượt day, bấm các huyệt nhân trung, hợp cốc, bách hội... năm phút, mười phút trôi qua, nhưng nạn nhân vẫn không có gì biến chuyển, mồ hôi từ trán tôi bắt đầu nhỏ từng giọt. Tôi rất lo lắng và cũng hơi nản lòng.

Xung quanh tôi, những tiếng xì xèo, những lời bàn tán lại râm ran làm tôi hơi luống cuống.

- Thôi, đưa cấp cứu mau, kẻo lại không kịp...

Tôi không nói, không rằng, nhưng trong lòng rất lo. Nếu cấp cứu không thành công thì sao đây? Mồ hôi mỗi lúc ngày càng nhiều, thậm chí từng giọt lã chã rơi cả xuống người nạn nhân. Một ý nghĩ lại xuất hiện trong đầu tôi "Nhất quyết không bó tay, phải kiên trì, kiên trì...". Tôi cố nhớ lại những kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp tiếp tục kiên nhẫn thao tác. Sau gần 30 phút, tôi thấy nạn nhân động đậy tay chân và mắt hé mở. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ "Chính sự quyết đoán và kiên trì đã giúp mình thành công".

Tôi tiếp tục day bấm huyệt, kết hợp với hô hấp nhân tạo, sau khoảng 20 phút nữa thì bệnh nhân hồi tỉnh và lắp bắp nói:

- Thật là phúc đức, cám ơn mọi người, cám ơn bác sĩ.

Đám đông giãn dần ra về nhà, một chị phụ nữ đã nhanh chóng gọi xích lô để đưa nạn nhân về nhà.

Sau khi cấp cứu thành công, cơn mệt của tôi tự nhiên tan biến mất.

Câu chuyện xảy ra cách đây đã trên 20 năm, nhưng nó đeo đuổi tôi suốt cuộc đời làm thầy thuốc và cho đến tận bây giờ.

Một kỷ niệm đẹp, một bài học lớn đối với tôi là người thầy thuốc ngoài chuyên môn giỏi phải có lòng thương yêu người bệnh và bản lĩnh quyết đoán, tính kiên trì mới có được thành công trong "chữa bệnh cứu người".

Hoài Vũ


Ý kiến của bạn