Chủ nhật tuần vừa rồi, khi về quê và đi chợ cùng mẹ, tôi thấy ở khu vực bán gia cầm: gà, vịt, ngan... người ta vừa bán hàng vừa lấy các thanh bánh đúc đặc để nhét vào miệng gia cầm. Họ nhồi nhét rất nhiều vào miệng gia cầm và trong lúc nhồi, họ còn dùng tay nén, vuốt cho các thanh bánh đúc chảy xuống tận diều khiến cái diều của các con gia cầm đều căng phồng. Khi tôi thắc mắc vấn đề này thì mẹ tôi bảo: “Chuyện nhồi nhét gà vịt từ xưa vẫn thế mà con! Những người đi buôn gia cầm họ nhồi như thế để cái diều to lên và khi cân bán cho người mua ăn sẽ nặng cân hơn và mức lợi nhuận sẽ tăng cao...”. Theo như ước lượng của tôi thì với kiểu nhồi nhét bánh đúc hết cỡ như vậy, một con gia cầm có thể tăng thêm từ 100 - 300g. Nếu như một con gà trọng lượng 1kg có giá 90.000 đồng thì với lượng bánh đúc nhồi thêm vào là 300g thì đương nhiên những người đi buôn sẽ lãi khoảng 27.000 đồng, mà việc mua thêm 300g bánh đúc chỉ mất vài ba ngàn bạc. Đó còn chưa kể việc họ cân điêu, cân thiếu! Trái ngược với việc họ được lợi thì đương nhiên là người tiêu dùng phải chịu thiệt, khi mà mang gia cầm về giết mổ phải gánh “khống” số bánh đúc trong diều đó.
Thực trạng nhồi nhét gia cầm sống đã có từ xa xưa, không chỉ diễn ra ở các chợ vùng nông thôn, mà nhiều chợ đầu mối, chợ bán lẻ ở thành phố, thị trấn, tình trạng này cũng khá phổ biến. Trừ khi người tiêu dùng mua gia cầm làm sẵn, chứ mua gia cầm hơi (còn sống) thì đều phải “gánh” thêm cái diều nhồi nhét to tướng.
Cốt lõi của việc nhồi nhét như vậy là gian lận và các cơ quan chức năng cũng khó có cớ để ngăn chặn. Đây quả là chiêu móc túi khách hàng công khai, trắng trợn và... cổ lỗ nhất còn tồn tại đến nay.
Lê Thị Kết