Một hiền nhân đã qua đời

16-11-2009 10:02 | Quốc tế
google news

Cách đây hai năm, khi tuổi sắp tròn 100, một tuần hai lần, ông vẫn lui tới, dù vô cùng khó nhọc, văn phòng cũ của mình ở Phân ban nghiên cứu Nhân học xã hội ở Pháp quốc học viện,

Đầu tháng 11, Viện sĩ Hàn lâm, Giáo sư Pháp quốc học viện, Claude Lévi Strauss đã qua đời tại nước Pháp.

Cách đây hai năm, khi tuổi sắp tròn 100, một tuần hai lần, ông vẫn lui tới, dù vô cùng khó nhọc, văn phòng cũ của mình ở Phân ban nghiên cứu Nhân học xã hội ở Pháp quốc học viện, và ngồi nhìn những nghiên cứu viên ở đây đọc sách. Qua bức tường kính, ông và những người kế nghiệp tương giao với nhau trong một cuộc đối thoại lặng thầm. Phân ban nghiên cứu Nhân học xã hội là nơi Lévi Strauss đã cống hiến gần trọn cuộc đời của một giáo sư, từ năm 1959 - 1982, ngày ông về hưu.

Nói đến Lévi Strauss người ta vẫn thường nhắc đến cuốn sách trứ danh của ông: Nhiệt đới buồn. Cuốn sách được xuất bản năm 1955 và mới được ra mắt công chúng Việt Nam cách đây mấy tuần. Đó là một sự pha trộn kỳ lạ của văn chương, nghiên cứu điền dã dân tộc học và những suy tư vô cùng sâu sắc về các nền văn hóa, từ Brazil, Ấn Độ đến Miến Điện. Cuốn sách giống như một cuộc lang thang trí tuệ. Và lang thang cũng như sự tổng hợp tri thức cũng chính là một phẩm chất nổi bật của Lévi Strauss. Năm ngoái, nhân dịp toàn tập của ông được in trong tủ sách Pleiade (tủ sách nhân văn danh giá nhất của nước Pháp), trong một bài vết về Lévi Strauss đăng trên Le Monde tác giả Roger-Pol Droit đã tự đặt câu hỏi: ông là ai? Một triết gia? Một nhà dân tộc học, một nhà nhân loại học, một nhà bác học, một nhà luận lý học, một nhà điều tra? Hay một văn sĩ, một nhà thơ, một nhà đạo đức, một nhà mĩ học, một hiền nhân? Và nhà báo đã tự trả lời: ông là tất cả.

 Viện sĩ Hàn lâm, Giáo sư Pháp quốc học viện, Claude Lévi Strauss

Tính chất tổng hợp đó đã in dấu trong cuộc đời Lévi Strauss ngay từ những bước đầu đời. Sinh ra tại Bỉ trong một gia đình Do Thái, ông đã có bằng cử nhân Luật ở Paris, học thạc sĩ triết ở Đại học Sorbonne và sau đó bảo vệ luận án  tiến sĩ ở đây. Đầu những năm 1930 là giai đoạn dấn thân chính trị của Lévi Strauss trong tổ chức Chi bộ Pháp của Hiệp hội công nhân quốc tế (SFIO) và sau đó là thời kỳ ông tiến hành những khảo sát dân tộc học đầu tiên. Cuối những năm 1930 ông trở về Pháp trong một thời gian ngắn và sau đó, phải  sang Mỹ để trốn họa quốc xã. Tại đây, ông tham gia các hoạt động kháng chiến. Năm 1948, Lévi Strauss bảo vệ luận án tiến sĩ và sau đó là giai đoạn chín muồi về trí tuệ. Những công trình quan trọng của ông lần lượt ra đời: Cấu trúc sơ đẳng của quan hệ thân tộc (1949), Chủng tộc và lịch sử (1952), Nhiệt đới buồn (1955), Nhân học cấu trúc (1958), Tư duy hoang dại (1962), bốn tập Thần thoại luận (1964 - 1971). Năm 1959, ông là Giáo sư danh dự của Pháp quốc học viện và năm 1973, là viện sĩ Viện hàn lâm Pháp thay chỗ của văn sĩ Henry de Montherlant (Hàn lâm viện Pháp có lệ chỉ bầu người mới khi có người cũ qua đời. Và tất nhiên, cũng có khi người cũ thì chưa "sống hết tuổi trời" mà người mới thì vì chờ lâu quá nên đã "lên tiên").

Trong bài diễn văn vĩnh biệt Lévi Strauss, Tổng thống Pháp nhắc tới vai trò của ông với tư cách một trong những người khai sinh ra nhân loại học hiện đại. Điều đó là không phải bàn cãi. Ông đã có những đóng góp to lớn trong việc khai sinh ra một ngành nghiên cứu mới mẻ với tư cách một bộ môn liên ngành phát triển từ dân tộc học nghiên cứu con người trong sự tổng hòa của các đặc tính tự nhiên, xã hội và văn hóa. Lévi Strauss cũng là cha đẻ của trào lưu cấu trúc luận  trong khoa học xã hội và nhân văn (mặc dầu viễn tổ của trào lưu này phải ngược lên tận nhà ngôn ngữ học Ferdinand de Saussure) với chủ trương giải mã những cấu trúc bề sâu trong các hệ thống xã hội văn hóa với một khát vọng "khoa học tự nhiên hóa", "chính xác hóa" các khoa học xã hội và nhân văn. Cấu trúc luận đã có ảnh hưởng to lớn trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu tộc người, xã hội đến văn chương.

Không chỉ là một học giả, Lévi Strauss còn là một trí thức đúng nghĩa khi cả cuộc đời ông đã có những đóng góp cho việc bảo vệ sự bình đẳng giữa các dân tộc. Ông là người kịch liệt chống lại việc xếp hạng cao thấp giữa các nền văn hóa. Và theo GS. Philippe Descola, người kế vị ông ở Pháp quốc học viện, Lévi Strauss là người đấu tranh không mệt mỏi chống lại sự lạm dụng khái niệm bản sắc dân tộc. Đối với ông, bản sắc dân tộc không phải là khái niệm khô cứng, được tổng hợp từ những tủ kính bảo tàng viện. Trái lại, bản sắc được sinh ra từ quá trình đối thoại và sai biệt hóa không ngừng nghỉ giữa các cộng đồng và được thấu hiểu bởi khả năng thấu hiểu kẻ khác của chính cộng đồng đó. 

Vị học giả, nhà trí thức đó đã qua đời mấy ngày sau khi cuốn Nhiệt đới buồn được dịch sang tiếng Việt. Phải chăng hiền nhân có ý nán chờ đứa con tinh thần của ông đến nốt một miền nhiệt đới...

Lương Xuân Hà


Ý kiến của bạn