Một giọt máu - Một tấm lòng

Thời sự
Việc trở thành bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 và lại là bác sĩ khoa Truyền máu dường như là một mối duyên trong rất nhiều mối duyên đã gắn bó tôi với bệnh viện.

Việc trở thành bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 và lại là bác sĩ khoa Truyền máu dường như là một mối duyên trong rất nhiều mối duyên đã gắn bó tôi với bệnh viện.

Tôi được sinh ra tại Quân y viện 108 vào năm 1957, khi bệnh viện mới thành lập được 6 năm. Nói một cách hoa mỹ, cuộc đời tôi đã gắn bó với Viện 108 ngay từ khi lọt lòng mẹ. Khi sinh tôi, mẹ tôi đã bị băng huyết nặng, may nhờ có một người bạn của bố tôi là BS. Nguyễn Cận – Chủ nhiệm Khoa sản lúc bấy giờ (sau này là Giám đốc BV Phụ sản Trung ương) đã nhiệt tình giúp đỡ, truyền cho mẹ tôi mấy đơn vị máu, bà mới qua khỏi được cơn nguy kịch. Bố tôi khi đó vẫn đang phải công tác xa nhà. Nếu không có được sự tận tình giúp đỡ của các y bác sĩ trong bệnh viện, có lẽ gia đình tôi cũng không có được ngày hôm nay. Rồi khi chưa tròn 3 tháng tuổi, tôi lại có “cơ hội” được quay trở lại Quân y viện 108, mà quay lại trong một thời gian khá dài: 8 tháng. Nói đùa là “cơ hội” chứ quả thực, giờ qua lời kể của bố mẹ, tôi cũng cảm nhận được đó là những ngày tháng hết sức đau đớn, khổ sở mà tôi đau một, có lẽ bố mẹ tôi còn xót xa mười. Hồi đó, tôi bị một căn bệnh mà nghe qua tưởng chừng như cũng đơn giản thôi: eczema (hay dân gian vẫn gọi là chàm), nhưng không phải là một vết nhỏ mà là eczema toàn thân. 8 tháng trời nằm ở Quân y viện 108 ấy là 8 tháng toàn thân tôi trầy da, mưng mủ. Khi ấy, tôi còn bé quá nên cũng không nhớ được điều gì, chỉ nghe bố mẹ kể lại là BS. Nguyễn Xuân Hiền (sau này là giáo sư, Chủ nhiệm Khoa da liễu của BV) là người đã trực tiếp điều trị cho tôi khỏi bệnh.

Tham gia hiến máu nhân đạo.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, theo nghiệp cha, tôi đã vào học tại Học viện Quân y. Ra trường, tôi về công tác tại BV của một binh đoàn đóng quân ở phía Bắc của Tổ quốc. Năm 1987, khi đội tiếp huyết phía Bắc thuộc BV 108 thành lập, tôi được điều về công tác tại đây dưới sự chỉ bảo, dìu dắt của GS. Trương Xuân Đàn. Đây cũng là khoảng thời gian rất có giá trị cho công việc của tôi sau này. Từ lời kể của bố mẹ về những năm tháng khi tôi chào đời, nhờ có những đơn vị máu quý giá trong lúc nguy cấp mà mẹ tôi mới qua được cơn nguy kịch, tôi đã cảm nhận được tầm quan trọng của máu trong việc điều trị cứu người. Qua những năm tháng được làm việc cùng GS. Trương Xuân Đàn, qua những chuyến đi thực tế, tôi càng nhận thức được một cách rõ ràng ý nghĩa của công tác truyền máu trong hoạt động cứu chữa cho bệnh nhân.

Đối với người bệnh, máu có ý nghĩa quyết định, là phương thuốc đặc biệt và duy nhất có thể cứu sống họ qua cơn hiểm nghèo khi bị mất máu hoặc thiếu máu. Hằng năm, trên thế giới cần 2% dân số cho máu 1 lần/năm, nghĩa là khoảng 130 triệu đơn vị máu phục vụ cho điều trị, cấp cứu và dự phòng thảm họa. Nhưng máu lại là một loại “thuốc” đặc biệt, hiện tại chưa có chế phẩm nào thay thế được. Có thể nói, những kỷ niệm thời thơ ấu cùng với những kinh nghiệm, những kiến thức thu nhận được trong suốt thời gian học tập và công tác đã giúp tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu những kỹ thuật mới góp phần cùng khoa phát triển công tác truyền máu của BV.

Từ kỷ niệm của bản thân cùng với sự chứng kiến trong quá trình công tác, đối với nhiều bệnh nhân, chỉ cần một đơn vị máu thôi – họ như được sinh ra lần thứ 2. Không đủ máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị là trăn trở của những người làm công tác truyền máu. Từ đó mỗi lần cùng các đồng nghiệp đi lấy máu nhân đạo, ngoài công việc chuyên môn, tôi cũng cố gắng giúp những người hiến máu, đặc biệt là các bạn sinh viên trẻ hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác hiến máu nhân đạo, nhất là trong hoàn cảnh lượng máu dự trữ tại các ngân hàng máu của ta hiện nay chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng.

“Hôm nay hiến giọt máu đào
Ngày mai cứu sống biết bao nhiêu người”
Đại tá, BSCKII. Nguyễn Duy Hải
(Phó chủ nhiệm Khoa tiếp huyết - BV 108)

Ý kiến của bạn