Lên Lào Cai, nói đến Mã A Lềnh ai cũng biết, vì ông là người Mông đầu tiên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1982. Nhưng lại không mấy ai biết được rằng, chính ông cũng là chủ nhân của một đại gia đình trí thức người Mông. Ngoài ông ra, gia đình còn có tất cả 6 người con cả dâu và rể đều là cử nhân và 1 người có trình độ tiến sĩ.
Mã A Lềnh sinh ngày 10 tháng 3 năm 1943 ở xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Hiện nay ông sống tại thành phố Lào Cai. Ngoài tên thường gọi là Mã A Lềnh, ông còn có một bút danh khác là Linh Lâm. Giai đoạn từ năm 1964-1977, ông là giáo viên, đến năm 1978 do niềm say mê với văn học nghệ thuật, Mã A Lềnh về công tác Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) cho đến năm 1987. Sau đó ông chuyển sang công tác tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn. Từ năm 1991 ông làm cán bộ rồi Phó giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.
Mã A Lềnh, người ngồi giữa cùng các nhà văn ở Lào Cai. |
Nhà văn Mã A Lềnh đã xuất bản nhiều tập sách và được nhận tặng thưởng của Ủy ban Dân tộc Trung ương và Hội Nhà văn Việt Nam 1985 với truyện ký Cột mốc giữa lòng sông; Tặng thưởng của Ủy ban Trung ương Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam 1994 với tập ký Cao nguyên trắng; Giải A truyện ngắn trong cuộc thi do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức 1996 với tác phẩm Bên suối Nậm Mơ. Gần đây, giữa năm 2008, ông Mã A Lềnh còn viết kịch bản và trực tiếp làm cố vấn cho một bộ phim tài liệu nhiều tập về Tây Bắc có tên là Huyền tích H'Mông, do Nghệ sĩ ưu tú Vi Hòa làm đạo diễn. Ông đã ghi lại cảm nghĩ của mình sau khi hoàn thành bộ phim: "Tôi ghi lại những dòng ký ức nóng hổi này như là một kỷ niệm đẹp đẽ, may mắn được làm việc cùng các anh, được học ở các anh nhiều điều. Hơn thế nữa, đồng bào vùng cao mong được xem nhiều phim về con người quật cường, về miền quê trùng điệp, hùng vĩ của mình. 30 tập phim này có thể còn thô nháp nhưng hy vọng phim sẽ đảm bảo độ chân thực, sát với cảm quan của đồng bào chúng tôi".
Mã A Lềnh trước đây là cử nhân khoá đầu tiên của Trường viết văn Nguyễn Du. Sau đó ông sang tu nghiệp tại Học viện Văn học Mác-xim Go-rơ-ki (Liên Xô cũ). Vợ chồng ông vốn là giáo viên vùng cao của tỉnh Lào Cai trong những lúc gian khó nhất, nên ông là người hiểu rõ sự cần thiết và giá trị của cái chữ như thế nào đối với người dân nghèo miền núi và luôn cố gắng làm lụng để nuôi cho 4 người con ăn học đến nơi đến chốn.
Người con gái đầu của ông là chị Mã Én Hằng, sinh năm 1971, tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, hiện là Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. Chị Hằng đã có chồng cũng là một cử nhân khoa học làm việc cùng cơ quan. Người con trai thứ hai của ông là nhà báo, nhà văn Mã Anh Lâm, sinh năm 1973, cử nhân báo chí Trường Đại học Khoa học- Xã hội và Nhân văn Hà Nội, hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, biên tập viên Báo Lào Cai cuối tuần. Người con gái thứ ba của ông là chị Mã Ngân Hà, sinh năm 1975, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, hiện cùng chồng là một Tiến sĩ đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Người con gái út của ông là Mã Dương Hoàng, sinh năm 1978, cũng là một cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, hiện cũng đang sống và làm việc cùng chồng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Trong câu chuyện, ông Mã A Lềnh rất tự hào về những đứa con chăm ngoan, học giỏi và giữ được nền nếp nhà theo truyền thống của người Mông và đức tính ham học hỏi của gia đình mình. Nhưng có lẽ điều làm cho mọi người càng khâm phục hơn khi ông nói không đồng ý với ý kiến cho rằng do khó khăn về kinh tế nên bà con miền núi ngày nay không cho con đi học. Trước đây còn khó khăn và thiếu thốn hơn nhiều, nhưng người dân nơi đây vẫn ham học, không ít người đã thành đạt và có trình độ học vấn cao nhờ các lớp bổ túc văn hoá. Vì thế theo ông, công tác khuyến học cần chú trọng tới việc giáo dục thường xuyên đến các vùng xa xôi hẻo lánh, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Đảng và Nhà nước cần có chính sách cụ thể khuyến khích những người học bổ túc văn hoá, nên mở rộng các trường chuyên nghiệp chiêu sinh cả học viên vùng cao mới tốt nghiệp trung học cơ sở vào học cả chuyên môn nghiệp vụ và cả văn hoá cho có bằng tú tài theo quy định. Nếu chỉ chiêu sinh những người có bằng tú tài như quy định hiện hành thì vùng núi, vùng xa xôi hẻo lánh luôn "khát" cán bộ người dân tộc tại chỗ có trình độ cử nhân trở lên...
Ông còn cho biết người Mông có nhiều dòng họ hiếu học, điển hình như dòng họ Lý ở xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có 18 người là cử nhân. Cách đây hơn 40 năm Bản Phố là điển hình giáo dục của cả miền Bắc và đã được Bác Hồ viết bài biểu dương trên báo Nhân Dân số 3.149, ra thứ năm, ngày 8/11/1962. Ngày nay Bản Phố là điểm du lịch sinh thái khá hấp dẫn. Ngoài ra còn có gia đình ông Cư Hòa Vần ở xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, gia đình ông Tráng A Pao ở xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai,...cũng đều là những gia đình hiếu học và thành đạt.
Theo ông Mã A Lềnh công lao của Đảng và Bác Hồ vô cùng to lớn với đồng bào Mông nói riêng và với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Không có chế độ mới hôm nay thì gia đình ông và rất nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở khắp mọi miền của đất nước sẽ bị thất học và nghèo đói.
Viên Lan