Một cơn vắng ý thức(*)
Ý thức đi đâu mà vắng nhà
Quay lại nhìn, ta không thấy ta
Thì vẫn nói năng, đi lại. Vẫn…
Vẫn…vẫn… mà như chưa sống qua
Không biết bấy giờ ta ở đâu
Nước trong sông, nước chảy qua cầu
Ta như nước chảy mà không chảy
Không nước, không dòng, không nông sâu
Ta sống mà ra ngoài cõi sống
Không trong năm tháng, không trong đời
Tim đập, máu dồn, lồng ngực thở
Chỉ ta không biết có ta thôi
Chứ ở mắt người, ta vẫn có
Có mà không nhớ cũng thành không
Mỗi người là một cơn đang nhớ
Cơn nhớ chen nhau ngoài phố đông.
Cơn nhớ tắt dòng mình cũng tắt
Thịt xương thân xác hóa bơ vơ
Một phen tiền trạm vào u ẩn
Sang phía bờ kia của cõi mơ
Vũ Quần Phương
(*) Bác sĩ chẩn đoán: Cơn vắng ý thức do thiếu máu não cục bộ thoáng qua có hồi phục.