![]() Éric Rohmer. |
Là người nhiều tuổi nhất trong số những người thuộc Làn sóng mới (sinh năm 1920), Éric Rohmer là một con người độc đáo giống như những thành viên khác của phong trào này. Từng nghiên cứu và giảng dạy văn học cổ điển, Éric Rohmer là tác giả của một loạt tiểu luận về các nhà làm phim lớn như Rosellini, Hawks, Renoir hay Mizogouchi. Ông đặc biệt yêu thích Alfred Hitchcock và đã có một cuốn sách viết chung với Claude Chabrol về tác giả này. Bắt đầu làm phim vào đầu những năm 1950 với một số phim ngắn, nhưng Éric Rohmer chỉ thực sự làm phim truyện nhựa dài vào năm 1959 với bộ phim Dấu hiệu sư tử (Le Signe du lion). Sau đó, ông sáng tác không ngừng nghỉ và trong cuộc đời làm điện ảnh dài 50 năm của mình, ông đã làm 24 bộ phim truyện nhựa dài. Điều đặc biệt là ông thường làm phim truyện nhựa theo bộ, nghĩa là một tập hợp các phim độc lập dưới một chủ đề, cảm hứng và cái tên chung: Sáu chuyện kể đạo đức (6 phim), Những hài kịch và những dụ ngôn (6 phim), Chuyện kể bốn mùa (4 phim). Lối làm phim đó ít nhiều làm liên tưởng đến những kiệt tác của văn chương cổ điển Pháp như bộ Tấn trò đời của H.de Balzac. Chủ yếu gắn với đề tài tình yêu, sự ngẫu nhiên và số phận, Éric Rohmer được đánh giá là một Marivaux (kịch tác gia lớn của văn học cổ điển Pháp được xếp ngang hàng với Sharkespear hay Molière) hay một Musset (đại thi hào của văn học cổ điển Pháp) trong điện ảnh hiện đại. Phim của ông được đánh giá là "những hài kịch tình cảm tươi mát với nhân vật là những cô gái tuổi hoa" và toát ra một "sự uyên bác, ca tụng ngôn ngữ và văn chương Pháp" (báo Le Point). Nhiều tờ báo khác cũng ca tụng Éric Rohmer là người đã đưa lời nói vào vị trí trung tâm của tác phẩm với một cấu trúc truyện kể đầy những cuộc đối thoại và những lời bông lơn tình ái. Có thể nói, ông là một trong những người làm nên một thứ "phong cách Pháp" với những yếu tố đầy tính "dao hai lưỡi", vừa làm nên nét đặc sắc Pháp nhưng cũng khiến không ít bộ phim trở nên nhàm chán: đầy những đối thoại, đi vào đời sống riêng tư thầm kín và thường hoa mỹ.
Cái chết của Éric Rohmer đã để lại niềm tiếc thương cho toàn nước Pháp. Nhưng quan trọng hơn, đó còn là một lời nhắc nhở... Rằng, ngày xưa, ở nước Pháp... người ta đã từng làm phim như thế... và vẫn còn một thứ điện ảnh khác, giàu tính trí tuệ hơn, dung dị hơn, nhân văn hơn thứ điện ảnh vẫn hàng ngày thống trị ở những rạp chiếu phim hiện nay.
Xuân Thạch
