(SKDS) - “Không, tôi chỉ là một người bình thường”. Đừng cho đó là lối nói kiểu cách. Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì quá “hãi” với những hào nhoáng xung quanh cuộc đời mình rồi: thần đồng thơ ca, con cáo trong đời sống… Nhiều chi tiết cuộc đời được thêu dệt thành giai thoại – là lạ, ngồ ngộ. Có người chỉ nhớ tới anh với hồi ức về thời vàng son quá vãng. Có người lại mê anh ở sự phát hiện sắc sảo qua lối nói hóm hỉnh về lẽ đời. Vẫn biết nhà thơ Trần Đăng Khoa được báo chí khai thác đến mức “lộ thiên” mà vẫn chưa được buông tha, thậm chí có những giai thoại người viết cứ xưng xưng dựng lên như thể chủ nhân đang ở tận nơi nảo nơi nào. Lần lữa mãi sợ anh lại ca “trường ca bận”, nhưng sự ám ảnh về cuộc gặp gỡ cách đây hơn chục năm khiến tôi lại đánh liều.
Làm thơ – đó là nghiệp của anh rồi, sau này bên cạnh làm thơ là viết tiểu thuyết, truyện ngắn, viết phê bình, chân dung văn học, làm báo – báo chí cũng đã nói nhiều. Từ khi chuyển sang Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), mà toàn làm sếp: Trưởng ban Văn hóa nghệ thuật, Giám đốc Kênh truyền hình (VOVTV), con người của nhà thơ Trần Đăng Khoa có gì thay đổi không?
Tôi vốn là người lính, ở quân đội 30 năm, có nhiều năm ở cơ sở, làm tất cả mọi công việc được giao. Dạo ở Binh chủng Hải quân, tôi phụ trách mảng văn nghệ, thường thì 2 năm Hội diễn quân chủng, 4 năm Hội diễn toàn quân, công việc khi đó là viết, sửa chữa kịch bản, dàn dựng tiết mục văn nghệ, nghĩa là toàn làm những việc của sân khấu, chứ có phải viết văn hay làm thơ đâu. Nhưng nhờ đó, mình có thói quen làm việc của một con dao pha.
Bản thân tôi cũng cộng tác với Đài TNVN từ năm 1966, vì thế khi đến với Đài tôi thấy rất thoải mái, như mình đi từ phòng nọ sang phòng kia, trong cùng một căn nhà. Tôi lại là người rất mê công nghệ, quay phim, chụp ảnh, ghi âm đều tương đối thành thạo, vì thế khi sang Đài hòa nhập rất nhanh, không tốn thời gian làm quen công việc. Sau khi ở VOVTV 2 năm, tôi bàn giao công việc sang làm công tác Đảng. Không trực tiếp nữa nhưng tôi vẫn giúp kênh truyền hình, báo VOV, VOV.vn – gần như tuần nào cũng có một vài bài.
Và Trần Đăng Khoa còn là “nhà báo” của một vài tờ khác nữa?
Tôi giữ mục Góc nhìn của nhà thơ Trần Đăng Khoa trên báo Tuổi trẻ và Đời sống, trước đây giữ một chuyên mục cho báo Tuổi trẻ cười, tham gia mục Dạ đàm của báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS), viết bài cho báo Văn hóa và Tuổi trẻ. Cứ sau những lần như thế tôi lại có những cuốn sách: Hầu chuyện thượng đế, Người thường gặp.
Tham gia viết cho báo SK&ĐS, thực sự anh có hứng thú không?
Tôi viết nhiều báo, nhiều lĩnh vực, SK&ĐS là tờ báo đặc thù, là báo công cụ mà ai cũng cần. Nếu tờ báo làm được hết chức năng của mình để trở thành người bạn đường tin cậy của mọi người thì tuyệt vời. Hiện nay báo nào cũng có mục quảng cáo thuốc, phòng khám, nhưng quảng cáo ở báo SK&ĐS thì bạn đọc tin cậy hơn. Vì đây là báo của Bộ Y tế. Tôi nghĩ báo có thể mở ra rất nhiều chuyên mục, vì con người còn cần được chăm sóc sức khỏe tinh thần nữa, chứ không chỉ sức khỏe da thịt đâu.
Cụ thể với nhu cầu của độc giả Trần Đăng Khoa thì là gì nhỉ?
Là tất cả những gì con người cần. Chẳng hạn tư vấn ở góc độ sức khỏe để làm sao giữ gìn hạnh phúc một gia đình. Tôi nghĩ nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau hiện nay phần lớn đều từ chuyện giường chiếu, 99% do không hợp trong hạnh phúc lứa đôi. Hay có thể tư vấn cho bạn đọc cách đón nhận những rủi ro trong cuộc sống… Báo SK&ĐS – vấn đề gì cũng có thể đề cập được, nhưng phải làm sao đứng dưới góc độ thầy thuốc. Đây là tờ báo của Bộ Y tế, nó phải là cẩm nang của mọi gia đình, như từ điển bệnh tật của đời sống. Con người ngoài bệnh tật lâm sàng còn có bệnh về tâm hồn, tâm lý, môi trường sống, văn hóa… Tôi mong báo mở được những chuyên mục ấy để có những món ăn tinh thần như thế. SK&ĐS – tức là sức khỏe và đời sống nhìn qua con mắt của thầy thuốc, của ngành y. Nó vừa là người bạn đường của các thầy thuốc bởi ở đó là sự chia sẻ những kinh nghiệm hay trong điều trị bệnh, nhưng nó lại cũng phải bình dân hóa, để những người buôn thúng bán bưng cũng tìm thấy ở đó những bài học bổ ích cho mình.
Đang “nỏ” chuyện, một người khách bước vào, Trần Đăng Khoa giới thiệu đó cũng là một nhà báo. Anh mang đến một gói thuốc mà tôi nhìn như sợi sắn dây xé rối. Dặn nhau cách uống, mỗi ngày ít thôi, không kiêng khem gì hết và kèm theo lời đầy bí ẩn: hiếm lắm! Bởi thế chỉ có một nhúm rễ cây mà có giá một triệu rưỡi. Hỏi để chữa bệnh gì, không thấy Trần Đăng Khoa nói. Tôi đồ rằng, chắc là thần dược để giúp “bu cháu” vui?
Hơn 30 năm trước anh là nhà thơ mặc áo lính. Bây giờ môi trường khác rồi, là người lính mặc thường phục, anh có chú ý đến thời trang không?
Có chứ và tôi hay mặc màu tối vì màu đó hợp với bộ mặt già nua của tôi. Vài năm trước tôi vẫn thích mặc áo bay vì nó hợp với tôi, áo đó đi ăn cưới cũng được, đi bốc vác cũng được, nằm bờ nằm bụi cũng tươm. Nhưng không lẽ tôi cứ mãi mặc áo lính. Có thể người ta sẽ cho tôi lạm dụng, muốn đóng giả lính để dễ làm điều gì đó khuất tất? Nhà thơ Phạm Tiến Duật có câu thơ giản dị nhưng rất đúng rằng: Hình áo thế nào thì hình người như thế. Câu thơ này thoáng nghe buồn cười vì quá hiển nhiên, nhưng ngẫm ra rất sâu sắc. Người ta chỉ nhìn bộ quần áo có thể biết tính cách và tầm văn hóa của người đó.
Thế mà nhiều người cứ bảo Trần Đăng Khoa là người nói không với thời trang.
Tôi xuề xòa chứ không phải là người cẩu thả trong ăn mặc, nói đơn giản thì đúng hơn. Tôi mà diêm dúa thì không ổn. Căn bệnh chung của nhiều bạn trẻ hiện nay là đua theo cái bên ngoài chứ không nhìn vào thực tại của mình, cái đó thể hiện tầm văn hóa. Văn hóa không phải chỉ là trình độ học thức đâu. Có những bà cụ không biết chữ nhưng văn hóa vẫn cao, còn có những ông giáo sư, tiến sĩ mà vẫn có thể vô văn hóa như thường.
Khi còn là sếp trực tiếp phụ trách Ban VHNT và VOVTV, anh có quan tâm đến trang phục của nhân viên không, đặc biệt là các nhân viên nữ, chẳng hạn có sếp không thích nhân viên nữ mặc váy ngắn hay gợi cảm khi đến công sở?
Tôi rất để ý điều đó và hay góp ý với nhân viên về cách ăn mặc và trang điểm. Có những cháu tôi khuyên không nên bôi đỏ chót hay thâm tím các ngón tay, không nên trang điểm quá đậm khi đi làm. Trang điểm làm sao chỉ thấy đẹp hơn mà không thấy son phấn. Thế nhưng tôi không áp đặt bởi có những người mặc kín bưng mới đẹp, có người mặc thoáng vẫn đẹp và tao nhã hoặc có những cái lấp ló nửa kín nửa hở lại đẹp mê hồn.
Tôi từng đọc được ở đâu đó một lời anh tự nhận xét về bản thân: Tôi thực sự là một con cáo trong đời sống. Có thể hiểu đó là sự nhanh nhạy, sắc sảo, quyết đoán?
Đấy là do phóng bịa, chứ tôi chỉ nói tôi là người bình thường, không quá ngờ nghệch. Xưa nay, nhiều người cứ nghĩ nhà thơ là chân không bén đất, “mơ theo trăng và ngơ ngẩn cùng mây”. Thực ra chúng tôi là những người bình thường, có bình thường mới nắm bắt được đời sống chứ. Phải hiểu đời sống sâu sắc mới viết được và mới thuyết phục được người đọc. Từ bé tôi đã thế, hoàn toàn không có sự ngơ ngác. Tôi không phải con cáo, nhưng bảo tôi ngờ nghệch thì cũng không phải. Tôi là người bình thường lẫn vào đám đông và rất hạnh phúc vì điều đó.
Có phải vì áp lực công việc mà anh làm thơ ít hơn trước và ngày càng ít đi hay còn vì lý do nào khác?
Tôi vẫn viết đều nhưng ít in hơn. Bởi thơ không còn là loại hình nghệ thuật bạn đọc quan tâm. Ngay cả tôi, tôi cũng ít đọc thơ, vì nhiều tập thơ đọc xong, mình chẳng thêm được điều gì.
Bây giờ người ta biết đến một Trần Đăng Khoa viết báo, đi nói chuyện nhiều hơn một Trần Đăng Khoa làm thơ?
Đúng thế. Điều đó rất đơn giản vì, như tôi nói, bây giờ ít người đọc thơ. Thơ sẽ thu hẹp lại trong một số ít người. Bây giờ thơ nhàm quá nên tôi tránh. Tôi vẫn có thể làm thơ hàng ngày được, thậm chí chỉ trong 5 – 10 phút là xong một bài, nếu thấy cần phải viết.
Hiện nay người ta nói nhiều đến việc cách tân thơ, đến việc tìm những lối viết mới, du nhập cách cấu tứ và cảm nhận của thơ phương Tây, phá vỡ khuôn mẫu truyền thống. Anh có thích lối viết cầu kỳ, rắc rối của một số nhà thơ hiện nay?
Tôi cho rằng thơ ca tùy từng tạng người. Vừa rồi có một số nhà thơ muốn làm mới mình. Đã là sáng tạo thì phải luôn mới, nhưng mới gì thì vẫn phải hay. Làm mới không khó, làm hay mới khó. Năm vừa rồi NXB Hội Nhà văn có ra tuyển tập thơ, tôi chủ trương viết như những năm 1960, mặc dù tôi thừa sức viết theo kiểu mới. Đấy cũng là một cách tôi chống lại sự nhàm chán trong thơ. Trong tuyển tập, nhiều người từ cao tuổi cho đến các bạn trẻ đều đập vỡ truyền thống để đi theo cái mới. Họ làm được một điều: Viết khác truyền thống, nhưng rồi chính họ lại giống nhau, tôi hoàn toàn viết theo kiểu cũ, lại hóa ra độc đáo. Bạn hãy cứ đọc lại hai tuyển tập thơ thì thấy rất rõ, đổi mới gì thì cũng phải hay, phải xúc động và có sức ám ảnh.
Vâng, nhiều người bảo hãy coi chừng với những tuyên ngôn cách tân thơ một cách trống rỗng.
Nhiều độc giả bây giờ sợ thơ. Chẳng hạn như giải thưởng của Hội Nhà văn VN 2011, báo chí chê và ít người đọc. Tôi không tin những dạng thơ như thế có tương lai, nó sẽ bị thời gian đào thải và thực tế đã bị đào thải khi vừa ra đời.
Chuyển sang vị trí công tác mới, chức tước thì cao hơn nhưng dường như anh lại bị tước mất môi trường tạo cảm hứng sáng tạo. Anh có ưng vị trí mới này không?
Từ ngày 1/6/2012, tôi sang làm Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Đài TNVN với trên 1.000 đảng viên. Nếu nhìn thoáng qua thì đúng là như thế vì không còn làm chuyên môn, trong khi chính chuyên môn mới là cái xây dựng nên tên tuổi của tôi. Thế nhưng trước đây làm Giám đốc kênh truyền hình phát sóng 19 giờ/ngày, suốt ngày phải duyệt chương trình, tôi không còn thời gian để viết. Sang đây cũng là theo nguyện vọng của tôi chứ không phải tham vọng để lên cấp ngang hàng Phó Tổng Giám đốc. Ở đây tôi có điều kiện đi cơ sở nhiều hơn, tiếp xúc với dân nhiều hơn và có điều kiện để viết tốt hơn.
Gần đây đọc trên các báo thấy anh quan tâm tới nhiều vấn đề của đời sống, chẳng hạn như vấn đề quản lý đất đai.
Đấy cũng một phần vì các tờ báo ấy quan tâm, cần một tiếng nói của tôi.
Nhưng qua đấy cũng thấy một sự khác biệt của nhà thơ Trần Đăng Khoa so với các nhà thơ khác ở sự nhạy bén và sắc sảo với những vấn đề bức xúc của xã hội.
Thông thường thì đấy không phải là sở trường của nhà thơ, họ thường muốn đi vào cái có tính muôn thuở, những chuyện của văn chương. Nhưng tôi quan niệm không phải như thế, nhà thơ là một công dân bình thường, phải vui buồn với nỗi buồn vui của người dân, phải băn khoăn trước những thảm họa của xã hội. Trường hợp của Lê Văn Luyện tôi là người xới ra đầu tiên, tôi dành thời gian nói về sự đứt gãy văn hóa. Việc Luyện thoát án tử hình sẽ thành mối nguy hiểm cho xã hội vì rồi sẽ xuất hiện hàng loạt kẻ giết người tuổi vị thành niên. Thậm chí ngay cả người lớn cũng có thể lạm dụng điều đó, mượn bàn tay của trẻ em để trả thù nhau. Rồi tôi bàn cả vấn đề biển Đông, vấn đề các phòng khám, đặc biệt là chuyện Đoàn Văn Vươn, chuyện ở Văn Giang…, những vụ việc đều bắt đầu từ chuyện đất cát.
Ngày xưa ở làng quê Việt Nam cũng chế độ sở hữu đất tư mà người dân tự nguyện hiến đất, hiến nhà cho cách mạng. Bây giờ chính quyền sau nhiều năm nghiên cứu thì cách quản lý mới dường như có nhiều điều không hợp lòng dân.
Vấn đề là niềm tin, tấm lòng người dân vẫn tốt, thậm chí ngày càng tốt hơn vì đời sống văn hóa của họ được nâng cao, nhưng cán bộ thì mất uy tín trầm trọng.
Anh là một trong những người ra đảo Trường Sa đầu tiên và đã có nhiều bài ký, cả cuốn tiểu thuyết về Trường sa. Anh nghĩ sao về vấn đề biển đảo của ta hôm nay khi mà liên tục bị Trung Quốc xâm phạm?
Người đầu tiên trong giới văn chương ra đảo là nhà văn Duy Khán, nhưng tôi viết rất nhiều về biển đảo. Ở quê tôi có anh rất giàu, của nổi của chìm có đến bạc tỷ, nhưng vẫn thích ăn trộm gà của nhà hàng xóm. Ông bạn láng giềng của ta là như thế đấy. Theo tôi bây giờ chỉ có quốc tế hóa biển Đông là xong thôi, nếu không Trung Quốc sẽ tìm cách xé lẻ theo lối song phương rồi vặt dần. Cuối cùng là vô hiệu hóa dần và độc chiếm toàn bộ biển đảo của ta. Chúng ta cũng cần cảm thông với những nhà quản lý đất nước đang phải xử lý. Để xảy ra chiến tranh là dở nhất. Thậm chí vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm cho cả ta và Trung Quốc. Vì cả hai bên đều thiệt hại. Trong lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ thắng được Việt Nam, dù họ mạnh hơn ta đến cả ngàn lần. Không nên lặp lại lịch sử. Chúng ta không mong gì hơn ngoài sự yên ổn. Trung Quốc cũng thế.
Việc đi tìm mộ danh y Tuệ Tĩnh, anh và anh trai của anh – nhà thơ Trần Nhuận Minh rất quan tâm. Bây giờ quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thế này, liệu câu chuyện có trở nên mông lung?
Tôi rất cảm động khi biết ông anh tôi quan tâm vấn đề này, tỉnh Hải Dương – quê hương Hải Thượng Lãn Ông cũng rất nhiệt tình. Tổng biên tập báo SK&ĐS rất sốt sắng, sẵn sàng tài trợ cho cuộc tìm kiếm. Nếu làm được thì tuyệt vời. Nhưng chuyện mới chỉ là nghe truyền thuyết trong dân chứ thực đến đâu phải kết hợp với Trung Quốc mới biết được. Nhưng dân Tàu thâm lắm, cụ mất hơn 600 năm rồi, có khi mộ bị đào lên rồi cũng nên. Nếu có mộ đã chắc gì là mộ thật? 600 năm làm sao xác định được AND. Thêm nữa hiện nay cũng chưa xác định được mộ nằm ở vùng nào. Tôi cảm động với nhã ý đẹp của Tổng biên tập báo SK&ĐS. Anh cũng là nhà thơ, một nhà thơ có tài nên thường giàu lòng trắc ẩn.
Ngồi với nhà thơ Trần Đăng Khoa không lâu, nhưng cửa phòng anh liên tục có người gõ, điện thoại bàn reo liên tục. Thôi thì quấy quả nhà thơ chưa đầy 2 tiếng cũng tạm có câu chuyện hầu bạn đọc.
Tố Lan (thực hiện)