Cái chuyện nan giải ấy là nạn ách tắc giao thông và tai nạn giao thông. Ở xứ sở bình yên, không có chiến tranh, không có bom đạn, không có khủng bố, mà hầu như ngày nào cũng có người chết. Và cái chết hòa bình này mới khốc liệt làm sao. Có năm lên đến 7, 8 ngàn người. Có năm còn lên đến hơn một vạn. Ngay trong một kỳ nghỉ Tết, số người chết cũng đến mấy trăm người. Những người bị thương, mất khả năng lao động vĩnh viễn, trở thành một gánh nặng cho gia đình, cho xã hội thì không thể kể xiết. Ở một số nước, chỉ chết hai, ba chục người, người ta đã treo cờ tang. Nếu chúng ta cũng có văn hóa ứng xử như họ, thì ngày nào ở Việt Nam cũng là ngày Quốc tang. Người ta còn bảo, số người chết vì tai nạn giao thông của chúng ta mỗi năm, lớn hơn cả số người chết trận trong cả cuộc chiến tranh ở Kosovo. Ngay trong những năm chiến tranh khốc liệt nhất của chúng ta, số người chết trận, hay chết vì bom rơi đạn lạc cũng không nhiều đến thế.
Cái chuyện nan giải ấy là nạn ách tắc giao thông và tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện nay.
Tai nạn giao thông ở Việt Nam, thực sự đã trở thành Quốc nạn. Nó phức tạp, nan giải đến mức dường như càng bàn càng rối. Sau bao nhiêu sáng kiến, giải pháp, chúng ta vẫn chưa tìm ra được một lối thoát nào thực sự hữu hiệu. Nó còn khủng khiếp đến mức, hầu như mọi sáng kiến mới nào đưa ra nhằm khắc phục tình trạng nan giải này cũng không còn mới được nữa. Chính ông Đinh La Thăng, thời còn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, một người được nhân dân đặc biệt yêu mến, vì trực tiếp đương đầu với Quốc nạn này, trong thời gian đương nhiệm, ông cũng đã đưa ra không ít những giải pháp cụ thể, khá mới mẻ, nhưng rồi chính ông cũng thấy việc làm của mình “không có gì mới cả”. Trước ông, qua hệ thống truyền thông, ta biết cũng đã có khá nhiều người loay hoay tìm cách tháo gỡ. Nhưng những “sáng kiến” ấy đều dẫn đến các ngõ cụt. “Sáng kiến” thành “tối kiến”. Ví như: Cấm xe địa phương vào Hà Nội. Xe số chẵn đi ngày chẵn. Xe số lẻ đi ngày lẻ. Xe taxi phải bốn người mới được khởi hành... Thật kỳ quái. Nghe cứ tếu như chuyện ở bàn nhậu. Nếu cấm xe các tỉnh vào Hà Nội, thì vô tình biến Thủ đô thành ốc đảo. Và rồi các tỉnh họ cũng có quyền cấm xe Thủ đô đi qua “lãnh thổ” của họ để... “giải quyết ách tắc giao thông” thì sao? Nếu vận hành xe theo số chẵn số lẻ, mà cán bộ công nhân viên chức ngày nào cũng phải đến cơ quan, chả lẽ tầng lớp viên chức nghèo ấy lại phải nhịn ăn, nhịn mặc mua thêm xe nữa, rồi lại phải tìm mọi cách “xoay xỏa chạy chọt” sao cho có số biển lệch với số đã có, để ngày nào cũng có thể đến được cơ quan. Còn nếu xe taxi chỉ được khởi hành khi có bốn người, thì trường hợp đưa người đi cấp cứu sẽ ra sao? Tìm được đủ bốn người thì không khéo bệnh nhân đã chết trước khi tới được cổng bệnh viện. Chuyện thật mà cứ như đùa. Và đùa ác. Liệt kê lại những sáng kiến “tâm thần” đã từng được các cơ quan chức năng đưa ra nhằm tháo gỡ vấn nạn giao thông từng gây xôn xao dư luận báo chí một thời, mới thấy chúng ta đã loay hoay tìm cách khắc phục vất vả như thế nào? Sau khi cho xây dựng một loạt cầu vượt trong thành phố, cũng góp phần giảm thiểu được một phần nào, nhưng vẫn chưa thoát được nạn ách tắc, Bộ trưởng Đinh La Thăng lúc ấy còn đề xuất “đổi giờ học, giờ làm”. Đây là một sáng kiến khá táo bạo. Tuy nhiên, nó cũng chỉ hay hơn những “tối kiến” kỳ quái trước đó thôi, chứ vẫn chưa phải là đề xuất tối ưu. Bởi đổi giờ học hay giờ làm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Chí ít cũng đảo lộn đời sống quen thuộc của người dân. Cán bộ công nhân viên chức làm theo giờ hành chính đã đành. Nhưng những anh chị em làm công tác dịch vụ, nghỉ sau 19 giờ hoặc muộn hơn nữa mà con cái họ 17 giờ tan trường, thì ai đón các cháu? Và rồi các cháu sẽ ra sao trước bao nhiêu cạm bẫy mà không có bố mẹ. Đồng lương èo uột, nhiều người còn sống không nổi, có phải ai cũng thuê được người giúp việc đâu. Vả lại nhiều gia đình, chỉ còn bữa cơm chiều là vợ chồng, con cái được đoàn tụ. Bây giờ lại xé ra “ăn theo ca kíp” thì rồi sẽ ra sao? Gia đình Việt Nam trong đời sống hiện đại vốn đã lỏng lẻo, giờ lại thêm xuệch xoạc nữa. “Giời đánh còn tránh miếng ăn”. Bộ trưởng Đinh La Thăng lúc đó hình như cũng đã nhìn thấy hết những hệ lụy ấy, và ông đã lên tiếng kêu gọi “phải hy sinh những lợi ích nhỏ vì mục đích lớn”. Tuy nhiên thế, khi nhìn cụ thể vào từng gia đình, từng số phận người dân, mới hay sự “hy sinh” của họ cũng chẳng “nhỏ” chút nào. Bởi thế, những chuyện giao thông, càng bàn càng thêm nan giải.
Trong phiên trả lời chất vấn Quốc hội của Bộ trưởng Đinh La Thăng hồi đó, ông cũng đã đưa ra những thông số rất ấn tượng, làm không ít người giật mình: “Mỗi năm cả nước có gần 12.000 người chết và 9.300 người bị thương do tai nạn giao thông. Nếu so sánh với thảm họa kép sóng thần và động đất xảy ra tại Nhật Bản chấn động thế giới hồi đầu năm 2011, thì số người chết vì tai nạn giao thông một năm bằng 75%, và số người bị thương bằng 156% số nạn nhân do thảm họa động đất và sóng thần. Như thế xem ra, tai nạn “nhân tai” còn đáng sợ hơn cả tai nạn “thiên tai”. Bởi thiên tai còn có mùa. Còn nhân tai thì diễn ra quanh năm, diễn ra hàng ngày và không có quy luật nào cả.
(Còn nữa)