Một chuyến đi

Dược
Vẫn biến rằng những việc làm từ thiện của báo Sức khỏe & Đời sống là thường xuyên và liên tục nhưng mỗi việc làm, mỗi địa phương trên cả nước lại mang nhiều đặc điểm khác biệt.

Một ngày cuối tháng 6 cực nắng...

Vẫn biến rằng những việc làm từ thiện của báo Sức khỏe & Đời sống là thường xuyên và liên tục nhưng mỗi việc làm, mỗi địa phương trên cả nước lại mang nhiều đặc điểm khác biệt.

Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, chúng tôi đi. Điểm khám bệnh và phát thuốc miễn phí là xã Tu Lý, một xã vùng sâu của huyện Đà Bắc, Hòa Bình. Một ngày cuối tháng 6 cực nắng…

Hôm ấy là chủ nhật. Chưa đến 7 giờ sáng mà người dân đã đứng chật cổng trường tiểu học của xã - nơi tổ chức khám bệnh. Không may là lại mất điện. Người dân bảo, ở đây ngày nào chả mất điện, có ngày gần sáng mới có, nhưng cũng chỉ được hai, ba tiếng thôi lại mất.

7 giờ 30 bắt đầu khám. Người dân đến khám nườm nượp, người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà… trật tự và tin cậy. Có lẽ không ít người dân ở đây cả đời chẳng mấy khi được đi khám bệnh. Nghèo. Ở xa lại mải làm ăn nên mấy ai nghĩ đến chuyện đi khám sức khỏe?! Chắc họ chỉ đến bác sĩ khi ốm nặng hoặc tai họa gì đấy.

Khám một lúc mà phát hiện hơn hai chục người đường huyết cao đến ngỡ ngàng, vài chục người huyết áp tăng. Có người thấy bác sĩ bảo huyết áp của bác cao quá tới 210/160 vẫn cứ cãi “Tôi thấy người khỏe bình thường mà, bác sĩ có nhầm không?”, người thì nói đường huyết tăng là sao? Bệnh gì?... Có em bé hơn 1 tuổi được phát hiện tim bẩm sinh!

 Đoàn bác sĩ TW khám bệnh miễn phí cho bà con xã Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình - một hoạt động xã hội do báo SK&ĐS tổ chức. Ảnh: Anh Tuấn

Ở nơi thành phố, bước ra đường muốn gì là có nấy, hơi ho hắng một chút là đến bác sĩ, là thuốc. Đến đây tôi mới thấy mình trở nên bé nhỏ làm sao. Con trai tôi, 4 tuổi, chỉ hơi hắt hơi sổ mũi đã thầy này thuốc nọ, nhưng lũ trẻ ở đây thì sao? Đứa nào đứa nấy đen nhẻm, tóc vàng hoe, cứng queo, bọn trẻ bé thì mũi dãi thò lò, nhiều đứa đi chân đất, đứa lớn cắp đứa bé như con mèo tha chuột đứng xếp hàng chờ vào khám.

Giữa cái oi nồng của mùa hè, tiếng ve kêu ra rả trên ngọn xoan, ngọn ổi cũng chẳng làm dòng người xếp hàng chờ vơi đi. Chồng sổ khám bệnh dầy lên. Trán, lưng chúng tôi ướt đầm. Tay viết sổ, miệng gọi tên, chẳng mấy lúc mà mỏi rời rã, khản đặc giọng, nhưng chẳng ai có ý muốn nghỉ ngơi. Ngoài kia người dân còn chờ đông quá.

12 giờ, cán bộ xã nhắc chúng tôi nghỉ trưa và hẹn bà con 1 giờ 30 phút chiều đến khám tiếp. Tưởng rằng người dân đã đến khám trong buổi sáng, không ngờ đến chiều số người đến còn đông hơn. Họ bảo, đấy là những người đi làm buổi sáng, bây giờ mới đến, lại cả những người dân ở xã bên cạnh cũng sang, vì nghe nói có bác sĩ trung ương về.

Điện cũng vẫn không có. Qua trưa, không khí càng trở nên oi nồng, bức bối. Nhưng đoàn bác sĩ, những đoàn viên thanh niên chúng tôi vẫn làm việc không ngừng. Chỉ mong sao được khám bệnh cho nhiều người dân, phát hiện, tư vấn được nhiều bệnh. BS. Tuấn, Bệnh viện Nội tiết, chạy sang bàn tôi giọng thương cảm: “Khổ thân bọn em quá!”. Bàn chúng tôi phát thuốc và phát quà, bị người dân bao quanh, vòng trong vòng ngoài, đến 3 giờ chiều, nóng, mệt, cổ họng khô lại, khản đặc, không còn gọi ra tên ai nữa. Ngay lúc đó, một người đàn ông đứng xoay người lại, giơ hai tay lên và nói lớn: “Yêu cầu bà con lùi lại phía sau, đứng thành hàng, đọc đến tên ai người đó lên, cho các bác sĩ có không khí để thở!”. Đúng là không thể thở được thật. Không khí ngột ngạt, trời nóng, tiếng ve, hơi người, tiếng nói, cười ồn ĩ. Thật may là sau khi người đàn ông nói, bà con đã tản xuống phía dưới và đứng chờ có trật tự. 5h chiều, khi chúng tôi gấp lại cuốn sổ ghi tên bệnh nhân thì vẫn còn gần chục người dân tới xin được khám. Gần 6 giờ tối công việc mới xong xuôi.

Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi chỉ dự định khám, tư vấn, tặng quà miễn phí cho 500 người, nhưng rồi con số cứ tăng dần, 700, 800, 900, rồi cuối cùng là hơn 1.000 người. Con số không thể tưởng tượng được!

Cả đoàn ai cũng vui cho dù vừa đói vừa mệt rã rời. Niềm vui ấy không ai giấu được mà lộ ra trong những câu chuyện trên xe đi về Hà Nội. Đến giờ, khi niềm vui đã lắng lại nhưng vẫn đau đáu trong tôi mong ước được làm thêm những việc có ích cho đồng bào mình.

Bảo Châu


Ý kiến của bạn