BS. Bắc, Giám đốc Trung tâm phân trần: Cách đây hai năm chưa có máy Phaco, chưa có mổ ngay trong ngày, chúng tôi phải chờ bệnh nhân từ các huyện tự di chuyển lên. Mỗi bệnh nhân thêm hai, ba người phục vụ, hành lý lủng củng, lưu trú 2 - 3 ngày mới được phẫu thuật. Biết được khó khăn này, trung tâm đã mạnh dạn cho xe xuống tận các huyện đón rước bệnh nhân, mổ ngay trong ngày. Sáng hôm sau, khi đã khám lại và thay băng, trung tâm lại điều xe đưa các cụ về. Ấy thế mà nhiều cụ vẫn ngại đau, ngại xa, ngại phiền con cháu không đi mổ. Tôi chia sẻ: Thói quen xấu của dân mình là vậy, dễ chấp nhận, ngại thay đổi cho dù thay đổi đó sẽ đem lợi ích cho mình trông thấy. Mổ thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco cũng vậy. Nó cho các cụ đôi mắt như tuổi 30 chỉ sau một ngày, để vui sống và ham sống hơn nữa. Đáng để làm lắm chứ, thế mà do ngại này ngại nọ, do thủ tục chưa thoáng... nhiều người vẫn phải chịu cảnh mù lòa!
BS. Thanh, anh bạn “nối khố” với tôi từ hồi còn học cao học hăm hở khoe: “Cương ơi! Tôi có bệnh nhân gửi thư cảm ơn nhưng ông cụ lại viết cả tiếng Pháp. Tôi chẳng hiểu gì. Ông dịch cho tôi với”. Thanh biết tôi có vốn tiếng Pháp và đã đi học ở Pháp một năm về. Tôi nhận lá thư viết tay gấp vuông vắn. Người viết dùng bút máy, giấy không có dòng kẻ nhưng chữ vẫn thẳng hàng như duyệt binh. Nét chữ nghiêng phải đều đặn. Cụ đã cao tuổi nhưng là người có học, tay đã run nhưng mắt phải sáng thì mới viết được lá thư này. Cuối thư tôi kinh ngạc vì cụ ghi rõ: Bệnh nhân Vũ Thủy, 94 tuổi, ở Thanh An, Thanh Hà, Hải Dương.
Thế rồi khi được tiếp xúc với cụ và gia đình, tôi mới hiểu được cuộc sống gian truân của cụ. Cả đời cống hiến, về già, nay đã 94 tuổi, đi lại khó lắm rồi, cụ chỉ còn thú vui là đọc và viết. Vậy mà hai đam mê này chút nữa cũng không có. May mà nhờ y học, nhờ BS. Thanh, nhờ phương pháp Phaco mà cụ đã tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt. Gia đình cụ rất phấn chấn và nay lại đưa cụ lên đây phẫu thuật tiếp mắt thứ hai.
Một chiều tôi làm việc quần quật cùng BS. Thanh, 13 con mắt đã tìm lại ánh sáng ngay trong ngày hôm sau. Những nụ cười móm mém, những cái bắt tay rất quê và chặt. Các bệnh nhân hăm hở lên xe ra về. Thật vui và cảm động. Anh con trai bế cụ ra tận phòng khám chào tôi. Tôi mân mê mãi bàn tay gầy guộc, mềm mại của cụ. Thầm mong cụ sẽ tiếp tục làm thơ, cho chữ, sống vui và hạnh phúc ở những năm cuối của đời mình.
Hạnh phúc của những bác sĩ 1816 như tôi, những thầy thuốc nơi đây sẽ luôn ngân vang khi đọc lại những vần thơ của cụ:
Ông cụ chơi chữ thật khéo ở câu cuối. Bây giờ thì BS. Thanh và tôi đã hiểu thấu đáo ý tứ của ông cụ trong bức thư cảm ơn có một không hai này.
Thế đấy! Tình người, y đức ở đâu cũng có thể thực thi và hiện hữu. Chúng tôi - những cán bộ y tế luôn trân trọng và khắc sâu ghi nhớ những cử chỉ, ánh mắt, vần thơ, ân tình của bao bệnh nhân được mình phục vụ. Ngày tạm biệt Hải Dương cũng không còn xa lắm. Tôi mạnh dạn tin tưởng rằng với trang thiết bị hiện đại đã có, với những người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, với đội ngũ bác sĩ thật hiền và tận tâm... Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hải Dương sẽ gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong công cuộc giải phóng mù lòa mà đục thể thủy tinh là căn nguyên số một.
BS. Hoàng Cương (BV Mắt TW)