Một biện pháp “vàng” bị lãng quên - Vì sao?

Thời sự
Ngày nay, lý thuyết về bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng đã thay đổi và ngôi vị của biện pháp cắt dây thần kinh phế vị chọn lọc một thời trong điều trị bệnh này cũng rơi vào quên lãng...

Ngày nay, lý thuyết về bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng đã thay đổi và ngôi vị của biện pháp cắt dây thần kinh phế vị chọn lọc một thời trong điều trị bệnh này cũng rơi vào quên lãng...

Một biện pháp “vàng”

Viêm loét dạ dày tá tràng là bệnh lý rất thường gặp. Ngày nay, người ta cho rằng nguyên nhân gây viêm loét dạ dày tá tràng là do vi khuẩn H.Pylori và phối hợp với axit trong dạ dày gây ra. Nhưng trước kia thì sự thể chưa được hiểu rõ ràng như thế.

Ban đầu người ta cho rằng, axit dạ dày tăng tiết quá mức là một nguyên nhân duy nhất và đúng nhất gây viêm loét. Sự thừa nhận đến không thể xoay chuyển được đúc kết trong một câu vô cùng ngắn gọn: “không có axit thì không có loét”. Vì vậy, biện pháp điều trị cắt dây thần kinh phế vị chọn lọc từng được xướng ngôi vị vàng. Nó mang lại tiềm năng và hy vọng nhất trong điều trị chứng bệnh này.

Tác giả của kỹ thuật cắt dây thần kinh phế vị chọn lọc là Latarjet (người Pháp) và được cải biên bởi Dragstedt (người Mỹ). Sau này, người ta  gọi phương pháp phẫu thuật này là phương pháp Dragstedt còn nhánh dây thần kinh đi vào dạ dày được gọi là nhánh Latarjet.

 Phát hiện vi khuẩn H. Pylory gây viêm loét dạ dày đã thay đổi quan điểm điều trị bệnh này.

Trên thực tế, việc tìm ra dây thần kinh phế vị không phải là hai tác giả trên mà là do một nhà khoa học - y học đa tài Galen phát hiện vào những năm trước Công nguyên, tức là cách đây hơn 2000 năm và được hoàn chỉnh bởi nhà bác học kỳ cựu Pavlov. Nhưng vai trò thực sự của nó trong điều trị chưa được nhiều mà chủ yếu trên lý thuyết.

Vào những năm 1943, bệnh viêm loét dạ dày là một vấn đề đau đầu giới y học. Cả những bậc thầy điều trị nội khoa và ngoại khoa đều phải bó tay trước những trường hợp loét tái phát không thể giảm tải. Dựa trên nguyên lý tăng tiết axit gây loét, các nhà điều trị ra công cho người bệnh uống thuốc ròng, tiêm thuốc nhiều nhưng vẫn có một tỷ lệ rất lớn bị biến chứng. Người thì bị hẹp môn vị, người thì bị thủng dạ dày, người thì bị chảy máu. Các nhà điều trị lúc đó đã rất bối rối.

Thời đó, những trường hợp như vậy đều phải tiến hành phẫu thuật. Phẫu thuật trong thời gian này chỉ giải quyết vấn đề hậu quả sau điều trị chứ chưa được đặt lên như một lựa chọn hàng đầu. Bởi một thực tế là một số lượng không nhỏ bệnh nhân bị loét trước phẫu thuật thì sau phẫu thuật đâu vẫn hoàn đấy. Chỉ còn một giải pháp là “cắt” hết dạ dày đi thì hết loét. Nhưng đó không phải là một biện pháp được lựa chọn.

Trong một lần tình cờ, Latarjet - một phẫu thuật viên chăm chỉ, sáng tạo, tận tụy với khoa học đã thực nghiệm lại với động vật. Ông vô tình cắt đứt một vài nhánh dây thần kinh phế vị đoạn từ gan đi xuống. Ông thực sự không chú ý vào những con vật này vì ông nghĩ coi như hỏng. Song thật kỳ lạ, những con mà ông chẳng quan tâm ấy lại sống trong khi những con được phẫu thuật bài bản truyền thống khác thì lại mất dần. Ông bắt đầu chú ý tới dây thần kinh phế vị đoạn đi vào dạ dày và tiến hành một loạt phẫu thuật trên những con vật khác thì đều có kết quả tương tự. Tuy nhiên, vì những kết quả khác nhau do kỹ thuật chưa tốt nên phải đến năm 1943, phẫu thuật viên Dragstedt mới có thể hoàn chỉnh kỹ thuật trên người và áp dụng vào đại trà.

Với lý thuyết cắt bỏ dây thần kinh gây tăng tiết axit, biện pháp cắt dây thần kinh phế vị chọn lọc được lên ngôi. Vào những năm 1970-1980, biện pháp này như một ông hoàng trong ngành ngoại khoa tiêu hóa. Nó đã giúp nâng tầm ngoại khoa tiêu hóa như một vị thế đối trọng với điều trị nội khoa chứ không chỉ là đi theo sau. Nó đã đem lại thành công cho rất nhiều thầy thuốc trên khắp thế giới, đã trả lại sự sống bình thường cho bao người. Người ta tưởng rằng sách lược về điều trị dạ dày đến đây là tinh vi nhất. Đi đến đâu người ta cũng nghe thấy nó được gắn với cái tên “biện pháp vàng”.

Nhưng đầy nhược điểm

Song theo thời gian, vàng không còn là vàng mười nữa. Ngày càng có nhiều người bệnh bị thiếu máu do thiếu hụt vitamin B12, dù có uống tăng cường cũng chẳng ăn thua. Ngày càng có nhiều người bệnh bị trướng bụng, tiêu hóa kém sau khi trải qua phẫu thuật cắt dây thần kinh phế vị chọn lọc. Người bệnh không ăn được nhiều, ăn vào là nhanh no, ăn quá no là bị nôn và chậm tiêu đến kỳ lạ. Và nhiều bệnh nhân vẫn loét trở lại. Như vậy là còn một số vấn đề cần phải bàn lại trong kỹ thuật này.

Người ta bắt đầu hiểu ra rằng mọi cơ sự như vậy đều do thủ pháp “vàng” gây ra. Mất dây thần kinh phế vị, hoạt động tiết axit được triệt tiêu. Nhưng oái oăm thay, người ta cũng mất luôn cả dây thần kinh chi phối cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Đổi cái trị axit dạ dày lấy cái mất nhu động ruột thực sự là một cuộc đánh đổi không cân bằng.

Biện pháp này bị chấm dứt hoàn toàn vào năm 1982  khi một sự kiện khác được khơi mào, vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) được tìm ra. Barry Marshall và Robin Warren (người Australia) đã chứng minh vi khuẩn HP là một nguyên nhân lớn gây viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu như chúng ta chỉ điều trị giảm tiết axit thì không thể có một kết quả mỹ mãn kiểm soát bệnh này. Chính hai ông cũng đề xuất công thức điều trị áp dụng trong bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là bộ hai thuốc: clarithromycin và amoxicillin hoặc clarithromycin và metronidazol. Bổ sung hai công thức này vào trong trị liệu truyền thống vừa an toàn hơn phẫu thuật lại vừa đạt hiệu quả cao hơn. Không chỉ có thế, các hiện tượng khó chịu do phẫu thuật gây ra đã không còn.       

  BS. Nguyễn Trang Huyền


Ý kiến của bạn