Tôi vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng với cái đầu gối đau nhức đến khó tả. Bên giường tôi nằm có người bị bại liệt, người bị tai biến… Vì chưa quen với môi trường mới, lại bệnh tật nên mấy đêm đầu tôi cứ thức hoài.
Trong không gian thu nhỏ này, tôi thường thấy người thầy thuốc ngồi hằng giờ bên người bệnh xoa bóp, bấm huyệt cho đến lúc người bệnh không còn kêu ca đau đớn. Họ trở lại phòng trực, có khi chưa ngả lưng xuống giường đã có người gọi. Đêm ấy, người thầy thuốc cũng thức như tôi. Họ thức vì sự yên lành của người bệnh, với mong mỏi mỗi ngày đến, sức khỏe người bệnh được hồi phục thêm để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ở đây cũng có những điều dưỡng viên, y tá, hộ lý rất nặng lòng với người bệnh. Họ không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mà còn giúp đỡ người bệnh trong sinh hoạt, coi người bệnh như người thân.

Qua tìm hiểu, tôi biết thêm đôi điều và tôi tự hỏi: “Vì sao ở đây không có người ăn hối lộ hay nhận quà của người bệnh? Vì sao người bệnh được cung cấp nước uống và nước nóng tắm miễn phí? Hằng ngày bệnh viện vẫn có bữa ăn tình thương cho người bệnh là hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc ít người?”.
Cân nhắc, tôi thấy cái gốc vẫn là từ cái tâm con người. Người có tâm trong sáng vừa biết tự trọng mình, vừa biết đồng cảm sẻ chia với người gặp khó khăn hoạn nạn. Nhờ có cái tâm như vậy mà bệnh viện này không có người làm việc mờ ám. Một mặt, vì trách nhiệm họ vẫn trích một phần nhỏ từ đồng lương thu nhập ít ỏi để xây dựng nhà tình nghĩa, làm việc thiện… Chỉ tính từ 2010 trở lại đây, bệnh viện đã khám chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt người. Số này ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Số còn lại nằm trên địa bàn bệnh viện mà đối tượng là các cháu ở nhà trẻ và người già ở tuổi 60 trở lên. Bệnh viện cũng thường kết hợp với Đài phát thanh của tỉnh để có những buổi nói chuyện về cách phòng chống một số căn bệnh thường gặp cho mọi người.
Những việc làm trên đây đã làm giảm bớt một phần khó khăn cho những mảnh đời còn bất hạnh, thêm niềm vui, sức khỏe góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho họ. Đối với tôi thì chất lượng cuộc sống là ở đôi chân, trước ngày ra viện, tôi đã có đôi chân đi lại bình thường.
Ghi nhận sự đóng góp của bệnh viện, 2 năm liền, Bộ Y tế và UBND tỉnh Lâm Đồng đã có phần thưởng xứng đáng. Năm 2011, bệnh viện lại được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ngày nay, cán bộ nhân viên bệnh viện đang phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ để phục vụ người bệnh tốt nhất. Coi đó là cách thiết thực thể hiện lời dặn của cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch - người đã hiến tặng tài sản để xây dựng bệnh viện. Lời dặn ấy là: Đến tiếp đón niềm nở, ở tận tình chăm sóc, về dặn dò ân cần”.
Đặng Đình Niết