Hôm nay, khoa tiếp nhận một bệnh nhân mới tên là H.V.P, một bệnh nhân có rối loạn tâm thần. Thoạt tiên, tôi cũng không để ý nhiều vì P. trông cũng như bao bệnh nhân khác. Nhưng với dáng vẻ bên ngoài khắc khổ, già hơn cái tuổi 40, dáng đi lao đầu cắm cúi không dám nhìn ai, cái lưng thì còng xuống, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi cam chịu… đã làm tôi chú ý tới anh ta. Tò mò hỏi ra tôi mới biết đây là một phạm nhân từng gây ra một vụ trọng án.
P. sinh trưởng trong một gia đình đông con ở một tỉnh biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc. Mẹ anh ta, cũng như bao bà mẹ khác dạy con những điều hay lẽ phải của cuộc sống, mong muốn sau này con mình sẽ trở thành người có ích cho đời.
Thế nhưng tai họa ập đến, phá đi những mong ước giản dị của bà. P bị phát bệnh tâm thần, cậu đập phá, tấn công mọi người và rồi vào một ngày, một vụ án rùng rợn xảy ra: trong một cơn điên loạn, cậu đã gây ra cái chết cho một cô bé hàng xóm. Một án tử hình được tòa án phán quyết làm cho mẹ cậu gần như ngã khụy xuống, mọi việc tưởng như chấm hết. Thế rồi tính nhân đạo của luật pháp cũng được áp dụng đúng lúc gia đình cậu tuyệt vọng nhất, P. được đưa đi giám định pháp y tâm thần và xác định cậu bị rối loạn tâm thần nặng. Thay cho án tử hình, cậu phải đi điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần.
![]() Bệnh nhân nữ được điều trị bằng liệu pháp âm nhạc tại BV Tâm thần Trung ương. Ảnh: H.Nam |
Thế nhưng có lẽ đây mới chính là một án “tử hình” với P. và gia đình. Đó là sự ân hận dày vò lương tâm đang từng ngày xé nát trái tim P. Thêm vào đó là chuyện gây trọng án của P. đã làm cho mọi người run sợ, báo đài đặc biệt quan tâm. Hàng loạt phóng viên xuống phỏng vấn đưa tin. Họ đã tốn khá nhiều giấy mực cho anh ta với những dòng tít đánh đúng sự tò mò của dư luận. Cuộc đời P. như một bản nhạc buồn, nay lại càng buồn thêm với những “nốt nhạc” bi thương. Tâm sự với chúng tôi, anh ta nói: “Nhiều khi cháu chỉ muốn chết đi để đền tội”. Sự ân hận ấy đã từng lên đến cực điểm khi P. định gieo mình xuống sông tự sát. Còn gia đình P. luôn sống trong mặc cảm tội lỗi.
Khi P. khỏi bệnh, được ra viện thì câu chuyện của P. như mặt nước đang yên lặng một lần nữa lại dậy sóng dữ. Báo chí lại đưa tin với những dòng tít cực giật gân. Vậy là những nốt nhạc buồn của P. dường như không thể chấm dứt, con đường trở lại quê hương của P. bỗng chốc đầy chông gai. Mặc dù được bệnh viện giải thích và phải trực tiếp đưa người bệnh về, song người thân và địa phương đã không ai dám tiếp nhận P. và bệnh viện đã phải đưa bệnh nhân trở lại viện. Lưng P. dường như còng xuống thêm, ánh mắt như đẫm nước, tôi hiểu rằng có bao nhiêu nỗi niềm đau khổ chứa chất, dằn vặt trong cái dáng khắc khổ ấy. Vẫn biết khoảng cách giữa bệnh tật tâm thần và sự thông cảm của mọi người còn xa lắm. Tôi hiểu, vì sao mọi người không dám sống với một người bệnh như P. Nhưng nhìn P., tôi không thể nén được tiếng thở dài và cứ liên tưởng đến một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đi về đâu hỡi em? Liệu cuộc đời này còn chỗ đứng cho P.? Tương lai nào cho những người bệnh như P.? Tôi chợt nghĩ, giá như người đời hiểu nhiều về bệnh tâm thần và nhiều tình yêu thương và trách nhiệm hơn… và giá như những bài báo kia không có những dòng tít kích thích sự tò mò, ghê sợ đến như vậy…
Thế rồi một hôm, như mong ước của mình, tôi đọc được một bài báo viết về P. với dòng tít Ước mơ của một người bệnh tâm thần. Bài báo làm vợi đi nỗi niềm băn khoăn của tôi và trong một chuyến đi công tác cơ sở, tôi được anh em cho biết P. đã được đưa về tuyến cơ sở quản lý và điều trị.
Ngoài trời vẫn lạnh giá lắm. Trong phòng, bản Sad romance vẫn vang lên những giai điệu man mác buồn. Nhưng trong lòng tôi dường như đã ấm lên, một người bệnh tâm thần đã có nơi trở về. Mong rằng cuộc đời P. sẽ không còn là một bản nhạc buồn.
BS. Nguyễn Hoàng Điệp (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1)