Một bài nói nảy lửa

Văn hóa – Giải trí
Ở Côn Đảo, những hầm nhốt và những phương tiện tra tấn dã man thời Trung cổ khiến tôi vừa kinh tởm lũ thực dân vừa khâm phục những người yêu nước bị giam ở nơi đây.

(tháng 10/1923)

(SKDS) - Ở Côn Đảo, những hầm nhốt và những phương tiện tra tấn dã man thời Trung cổ khiến tôi vừa kinh tởm lũ thực dân vừa khâm phục những người yêu nước bị giam ở nơi đây. Tôi bần thần đứng mãi trước mộ Nguyễn An Ninh, tưởng nhớ đến một trí thức ưu tú đấu tranh cho đất nước đến giọt máu cuối cùng.  Đấu tranh bằng lời nói (ông rất hùng biện) và chữ viết (viết báo tiếng Pháp và tiếng Việt rất hay), hoạt động ở Việt Nam và cả ở Pháp. Ông chỉ một lòng vì Tổ quốc, không có đầu óc phe phái nên được các đảng phái và nhân dân thương mến.

Năm 2013 sẽ đánh dấu 74 năm ngày ông mất ở Côn Đảo. Nguyễn An Ninh (1900-1939) thuộc thế hệ thứ ba những chiến sĩ chống Pháp vì độc lập, sau thế hệ Cần Vương và thế hệ những nhà Nho canh tân chủ trương bạo động (Phan Bội Châu) hay đấu tranh hòa bình (Phan Châu Trinh). Từ sau Thế chiến thứ nhất (1918) đến 1929, phong trào giải phóng dân tộc thể hiện qua nhiều khuynh hướng, do sự xuất hiện của giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức Tây học có ý thức và ảnh hưởng quốc tế.

Trong không khí ấy, Nguyễn An Ninh nổi lên như một nhà báo cách mạng cự phách. Sinh ở Hóc Môn, ông là con một nhà Nho tham gia Đông Du và Đông Kinh nghĩa thục. Ông học trung học ở Sài Gòn trước khi đỗ cử nhân luật ở Paris.
 
Ông từng sống với Phan Châu Trinh và cộng tác với báo Le Paria của Nguyễn Ái Quốc. Về nước năm 1923, ông hoạt động không mệt mỏi để thực hiện ở ta lý tưởng tự do - bác ái - bình đẳng của Cách mạng Pháp 1789, kịch liệt phê phán thực dân. Ông ra tờ báo tiếng Pháp La cloche félée (Tiếng chuông rè), sau đổi tên là L’ANNAM (1923-1928), ý đồ của ông là “tự nguyện làm tiếng chuông để đánh thức đồng bào”.
 
Tên báo vừa đổi đã nhấn mạnh sự đối đầu với bộ máy chính quyền thực dân. Ông còn cộng tác với hàng chục tờ báo khác. Ở Nam Kỳ thời Pháp, có tự do báo chí, không có kiểm duyệt (đặc biệt là báo tiếng Pháp). Nhưng khi báo xuất bản, có lỗi gì là có hình phạt, từ phạt tiền đến phạt tù, đóng cửa tòa báo. Nguyễn An Ninh bị bắt tù rất nhiều lần, ra tù là hoạt động ngay. Đến lần tù cuối thì ông chết ở Côn Đảo.

Là nhà văn hóa uyên thâm, Nguyễn An Ninh rất chú trọng đến các vấn đề văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục. Những bài báo và bản dịch triết học của ông làm phong phú tiếng Việt. Đi sát quần chúng, ông chủ trương phải học ngôn ngữ của nhân dân, làm tiếng nói nhân dân phong phú, sử dụng chữ quốc ngữ để truyền bá, phổ biến những tư tưởng đạo lý và trí thức khoa học Âu Tây. Ông phê phán hệ sơ học Pháp sử dụng tiếng Pháp làm chậm sự phát triển giáo dục. Ông kêu gọi mỗi người châu Á hãy tự trau dồi hai nền văn hóa châu Á và phương Tây. Theo ông, Khổng học đã bị biến chất, sự tiếp thu văn hóa phương Tây còn hời hợt, cần cố gắng hấp thụ tri thức vững chắc của cả hai nền văn hóa.

Một cao điểm vinh quang của Nguyễn An Ninh là bài diễn thuyết tiếng Pháp của ông về Lý tưởng người thanh niên An Nam, ngày 15/10/1923, tại Hội Khuyến học Nam Kỳ, sau dịch sang tiếng Việt in thành sách nhỏ bỏ túi. Bài nói có tiếng vang khắp Nam Kỳ. Nhà nhiếp ảnh Khánh Ký (từng giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc ở Pháp) chụp ảnh Nguyễn An Ninh sau buổi diễn thuyết. Ảnh được in lại hàng vạn bản, bán khắp Sài Gòn lục tỉnh. Nguyễn An Ninh thành thần tượng của thanh niên và dân chúng. Tên Thống đốc Nam Kỳ Cognacq phải triệu chàng thanh niên Nguyễn An Ninh lên Dinh Thống đốc để đe dọa: “Không cần có trí thức ở xứ này!”. Hắn cho ông là tay sai Cộng sản ở Moscou. Nguyễn An Ninh đã tường thuật buổi gặp Cognacq và tên trùm mật thám Arnoux như sau:

Trong cuộc tiếp xúc này, ngài Thống đốc đã phát ra những ý nghĩ hay, thú vị, cho phép tôi được tái tạo để biện bạch vài ý kiến – sai lầm hay không, xin dành cho bạn đọc phân xử:

Ngài Thống đốc: Không cần phải có hạng người trí thức trong xứ này! Nếu anh muốn làm trí thức thì anh cút sang Moscou. Anh sẽ được thấy những hạt giống anh định gieo trong xứ này sẽ không bao giờ mọc mầm được. Và anh nên biết bất cứ ở đâu, ở nơi nào anh đến, anh sẽ gặp người của chúng tôi. Cả cái xứ Nam Kỳ này phải nghe lời tôi! Từ nay trở đi, anh sẽ diễn thuyết ở đâu? Không được diễn thuyết ở Hội Khuyến học là lẽ tất nhiên!

Vậy thì theo ngài Thống đốc, không cần có hạng trí thức ở xứ này và cũng luôn ở xứ khác nữa. Vì vậy cho nên người ta chỉ còn cách tồn tại ở Moscou thôi. Ôi! Thật là đẹp đẽ cho các đồng chí Nga của chúng tôi quá!

Một thanh niên thuộc địa 23 tuổi đầu mà dám ngang nhiên thách thức chính quyền thực dân, quả là điều dũng cảm!    

 Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn