Mong ước mơ sẽ trở thành hiện thực

Dược
Sáng nay, đường vẫn còn vắng, mình đi đến cơ quan trong một trạng thái thoải mái không phải lo lắng đến muộn vì đường tắc. Cứ từ từ mà đi thôi, việc gì phải vội, hiếm khi mình có cảm giác thoải mái như vậy, mình tự nhủ.
Sáng nay, đường vẫn còn vắng, mình đi đến cơ quan trong một trạng thái thoải mái không phải lo lắng đến muộn vì đường tắc. Cứ từ từ mà đi thôi, việc gì phải vội, hiếm khi mình có cảm giác thoải mái như vậy, mình tự nhủ. Qua cầu vượt Ngã Tư Sở, lăn lóc trên đường là mấy cái bắp cải, mấy củ su hào và vài mớ rau cải cúc, cái thì còn nguyên, cái thì đã bị những vết xe vô tình cán qua nát bét. Mình cũng chẳng thấy có chiếc xe chở đầy rau nào đỗ ở đường và cũng chẳng thấy có ai nhặt lại những mớ rau đó. Trời mấy hôm nay hơi se lạnh, lại lấm tấm mưa bụi làm mặt đường ướt và trơn. Chắc ai đó đi chợ sớm, rau quả rơi mà không biết. Đến cơ quan sớm hơn mọi ngày, giờ giao ban cũng chưa đến, tranh thủ đi khám bệnh nhân trước. Bước vào phòng bệnh, bệnh nhân đầu tiên mình khám là Hoàng, một học sinh lớp 12, vào viện đã gần một tháng nay mà bệnh vẫn chưa đỡ, gia đình lo lắng và sốt ruột vì bố em đã phải nghỉ dạy một tháng nay để trông em ở bệnh viện rồi. Mình cũng sốt ruột quá. Khi nhập viện, mẹ em có hỏi khoảng bao lâu thì bệnh em đỡ, mình trả lời khoảng từ 1 - 2 tuần. Vậy mà đã 1 tháng rồi, chán thật. Mình động viên mẹ bệnh nhân: “Chị cố gắng và kiên trì nhé, tôi nghĩ là trường hợp này do cơ thể của bệnh nhân đáp ứng với thuốc kém, tôi đã cố gắng dùng những thuốc tốt nhất cho cháu rồi nhưng kết quả chưa được tốt lắm, gia đình cố gắng nhé!”.

Mình đọc được sự mệt mỏi và chán nản trên khuôn mặt của người nhà bệnh nhân. Khoảng 10h, mẹ bệnh nhân bước vào phòng mình và nói với giọng buồn buồn: “Mong bác sĩ thông cảm, chúng tôi biết bác sĩ rất nhiệt tình, cố gắng điều trị cho cháu nhưng cháu nằm viện hơn một tháng rồi không đỡ, chúng tôi sốt ruột quá, hơn nữa lại do ông bà nội cháu quyết định nên tôi xin bác sĩ cho cháu ra viện hôm nay, chúng tôi về vừa kết hợp duy tâm duy vật, ở nhà đã chuẩn bị lễ đầy đủ rồi, chúng tôi muốn cúng cho cháu!”.

Mình nói: “Tôi tôn trọng quyết định của gia đình, nhưng sao chị không để cháu ở đây điều trị và nếu ông bà ở nhà muốn làm lễ thì cứ làm cho cháu, việc gì phải ra viện?”.

Bố bệnh nhân nói: “Nhưng ông bà cháu bảo phải đưa cháu về thì mới có thể làm lễ được!”. Chẳng còn cách nào khác, mình đành phải cho bệnh nhân ra viện, vừa buồn vừa thấy thương cho cậu bé. Mọi việc là do người lớn quyết định mà! Mình chỉ biết kê cho bệnh nhân đơn thuốc và dặn dò bố bệnh nhân phải cho cháu tiếp tục uống thuốc và khám lại nếu không bệnh sẽ nặng lên với hy vọng là em sẽ được điều trị tiếp sau khi ra viện. Hai tuần sau, hai bố con lên viện vào gặp bác sĩ khám lại. Gặp lại em, mình thấy tình trạng bệnh của em đã đỡ, ăn được ngủ được, em không còn những hoang tưởng tự cao, không còn cho là mình tài giỏi, có người tìm cách theo dõi và làm hại em nữa. Tuy nhiên có những lúc em vẫn còn chưa kiểm soát được hành vi của mình. Bố em nói: “Mong bác sĩ thông cảm, cũng là chiều theo ý các cụ, chứ tôi cũng biết là bệnh này phải uống thuốc, nhưng không nghe lời ông bà nội cháu thì cũng không được. Thôi bác sĩ cứ hết lòng giúp đỡ, điều trị cho cháu, hết thuốc tôi lại cho cháu lên khám lại”.

Bố em hỏi thêm: “Tôi vẫn muốn cho cháu đi học, vậy cháu có thể đi học được không?”. Mình trả lời: “Được anh ạ, đi học chính là một phần của điều trị bệnh, đối với loại bệnh này, uống thuốc chưa đủ mà còn phải tái hòa nhập lại với xã hội và đi học là một liệu pháp tốt để cho cháu hòa nhập và giao tiếp với bạn bè, xã hội. Hai bố con ra về với nét mặt rạng rỡ hơn, mình cũng cảm thấy vui vui, hy vọng là năm sau, mình sẽ gặp lại một cậu sinh viên Đại học Bách khoa như mơ ước của em.

BS. Trịnh Thị Bích Huyền


Ý kiến của bạn