Chuyện thứ nhất: Người khám và cho tôi nhập viện tại Bệnh viện Hòa Bình đầu tiên là bác sĩ Hiền ở Ban bảo vệ sức khỏe. Khám bệnh xong, bác sĩ nói với tôi giọng hiền từ rất thiện cảm: “Bệnh của ông nặng, cần được nhập viện, các thủ tục nhập viện để chúng tôi làm hộ ông bởi lẽ các ông là các lão thành của ngành, đã có công làm nền tảng xây đắp cho ngành, nay chúng con lớp trẻ được thừa hưởng nên cần làm như thế nào cho thật tốt với thế hệ trước đây” - Lời nói ngọt ngào ăn sâu vào đáy lòng khiến tôi xúc động.
Chuyện thứ hai: Bác sĩ Hương - Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện tỉnh Hòa Bình là người nhỏ nhẹ, nhanh nhẹn, tháo vát, biết trọng trên quý người cấp dưới của mình, người có tay nghề thạo, khá giỏi. Lý do vào viện của tôi là đau bụng vùng trên có nóng rát, được bác sĩ Hương chẩn đoán viêm dạ dày. Sau mấy hôm điều trị, bác sĩ cho tôi chuyển lên tuyến trên. Trong người tôi đang có 2 bệnh nhưng đều chưa rõ, cần sự chẩn đoán của tuyến có điều kiện cao hơn. Đến Bệnh viện 108 Hà Nội, bệnh viện có nhiều phương tiện cao và thầy thuốc cũng vậy, các trưởng phó khoa trở lên là những giáo sư, tiến sĩ. Chẩn đoán cho tôi bệnh thứ nhất là tiêu chảy kéo dài do ký sinh trùng móc câu. Được dùng một viên thuốc chiều hôm trước, ngày hôm sau bệnh tôi đỡ. Bệnh thứ 2 qua chụp phim, soi dạ dày kết quả soi niêm mạc vùng hang vị biến dạng, môn vị, hẹp bán phần, đây là điều do dự và cũng là băn khoăn của tôi muốn giải đáp, cái gì gây hẹp môn vị trên cơ địa người cao tuổi. Vì tôi phải có thời gian theo dõi, trở về Hòa Bình sau mấy ngày nghỉ ngơi, tôi vào khoa bác sĩ Hương - người chẩn đoán bệnh đầu tiên cho tôi tại Khoa nội tim mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và được lời khuyên của bác sĩ là an tâm điều trị thêm một đợt nữa, đừng vội nghĩ đến cao xa mà nên nghĩ đến cái gần nhất có thể giải quyết được (nhớ lại hồi tôi còn là sinh viên, người thầy của tôi là giáo sư Đặng Văn Chung chủ nhiệm ngành nội toàn quốc nói với sinh viên: các anh chị khi chẩn đoán phải có sự so sánh loại trừ và nên nghĩ cái gì gần nhất có thể giải quyết không được bỏ quên, đừng nghĩ đến cái cao xa làm bệnh án tử hình bệnh nhân). Nghĩ lại câu nói của giáo sư, tôi thấy bác sĩ Hương là người đang làm theo những lời khuyên của người thầy, của lớp tiền bối đáng kính trọng.
Lời khuyên của bác sĩ Hương được thực hiện, mới sau 5 ngày điều trị, bệnh tôi đã thuyên giảm nhiều. Những đau đớn vùng thượng vị hầu như không còn, các dấu hiệu trước đây hay nấc, ợ, ối sau khi ăn nay hầu như không có. Mừng quá nên tôi biết ơn tạ người có tay nghề khá.
Chuyện thứ 3: Bệnh tôi nặng quá, sức khỏe yếu, không đi lại được đến phòng soi dạ dày và phải dùng xe lăn đẩy cùng sự hỗ trợ của người nhà và nhân viên thầy thuốc của khoa. Đến đây, tôi được bác sĩ Huyền tiếp đón niềm nở: “Ông cố lên, cháu làm nhẹ nhàng để ông ít đau”. Tôi được giải đáp kết quả soi dạ dày thấy vùng hang vị bị sưng, sung huyết, môn vị hẹp bán phần. Nêu người và việc này là so sánh kết quả của Bệnh viện 108 của quân đội với kết quả của bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình là gặp nhau tại một điểm, như vậy là Bệnh viện tỉnh Hòa Bình đã và đang có những người thầy thuốc có tay nghề khá giỏi.
Nguyễn Đức Vận