Mong những điều còn lại sau cuộc trình diễn

Văn hóa – Giải trí
Những năm qua, các chương trình sân khấu hóa, trình diễn lớn đã góp những hiệu quả nhất định vào sự đổi mới, phát triển các sự kiện, hoạt động văn hóa. Đạo diễn Lê Quý Dương là một trong những người tâm huyết với hướng đi này.

Những năm qua, các chương trình sân khấu hóa, trình diễn lớn đã góp những hiệu quả nhất định vào sự đổi mới, phát triển các sự kiện, hoạt động văn hóa. Đạo diễn Lê Quý Dương là một trong những người tâm huyết với hướng đi này. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh về những chương trình mà anh dàn dựng sắp diễn ra và đang dự định thực hiện.

 Đạo diễn Lê Quý Dương
- Được biết anh đang chuẩn bị cho lễ khai mạc Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 tại Sóc Trăng (8-11/11) với vai trò tổng đạo diễn. Anh có thể giới thiệu đôi nét về ý tưởng dàn dựng chương trình?

- Đó là bức tranh toàn cảnh của văn minh lúa nước Việt Nam với chủ đề tôn vinh Hạt ngọc Việt Nam. Từ văn minh lúa nước đồng bằng Bắc bộ đến những thửa ruộng bậc thang vùng cao phía Bắc, đến hình ảnh cây lúa miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long… Tất cả sẽ chung một mái nhà xanh trên một cánh đồng vàng. Những cánh đồng, cây lúa được thể hiện bằng các đại cảnh ca múa, biểu diễn dân ca các vùng miền, sẽ gắn với những thăng trầm dân tộc đã đi qua.

- Thực hiện nhiều chương trình sân khấu hóa, festival tại nhiều địa phương những năm qua, điều tâm đắc trong việc dàn dựng của anh là gì?

- Tôi luôn tâm niệm đi vào tính nguyên gốc của văn hóa truyền thống, của di sản chứ không đồng ý với những cách thể hiện hình thức, bề nổi. Và xét cho cùng, tổ chức sự kiện, lễ hội… dù tốn công đến đâu thì các màn trình diễn cũng đều là ảo giác, chỉ diễn ra trong 90, 120, 180 phút... rồi sau đó biến mất. Nên điều mà tôi quan tâm là cái còn lại trong lòng người xem, trong cộng đồng, là giá trị và những tác động của nó nhằm tạo nên giá trị thực sau đó: Chính là niềm tự hào về sự đa dạng văn hóa, bản sắc của Việt Nam và ý thức bảo vệ các giá trị đó một cách cụ thể, thiết thực trong mỗi người dân.

- Như anh nói, qua mỗi vùng đất, đặc trưng, bản sắc văn hóa lại có những nét khác và rất phong phú. Làm thế nào để “căng” ra thẩm thấu và thể hiện được hết?

- Chương trình đầu tiên có tính lễ hội mà tôi làm là lễ hội bánh tét 2006, festival Huế 2006, rồi hành trình lễ hội di sản Đông Dương ở Hội An năm 2007, festival biển Nha Trang, festival Tây Sơn Bình Định, Huyền thoại sông Hương trong festival Huế 2008, lễ hội 300 năm Biên Hòa Đồng Nai 2010, Hành trình mở cõi trong festival Huế 2010… Mỗi lần làm là một lần học, tôi vô cùng thích thú khi mỗi vùng miền, vùng đất chứa rất nhiều giá trị tâm linh, tinh thần, di sản qua lịch sử lâu đời với nhiều biến cố, thăng trầm. Môi trường, lịch sử của chúng ta tạo nên cho từng thế hệ con người những giá trị quý báu mà không phải những miền đất lớn nào cũng có được.

 Chương trình Hành trình mở cõi tại festival Huế 2010.
- Năm 2012, anh sẽ tiếp tục tham gia festival Huế, anh sẽ thực hiện những gì ở đó?

- Festival Huế 2012 sẽ tiếp tục hướng về di sản Huế. Tôi luôn mong làm sao đưa đến người dân, du khách và những người đến đây tinh thần của những di sản sống. Dù là tượng đài, lăng tẩm, là những vật thể tĩnh nhưng người ta cần được cảm nhận tinh thần, sự sống hiện hữu trong đó. Tôi đang nghiên cứu thực hiện chương trình Thiên hạ thái bình với sân khấu nổi lớn trên sông Hương nhằm tôn vinh di sản thơ qua các triều đại ở Huế. Trong quá khứ, rất nhiều bài thơ ca ngợi đất nước, con người của các tác giả là những bậc tài danh, chí sĩ, tao nhân mặc khách và quý tộc hoàng cung… đã được khắc trên các công trình kiến trúc.

Tiếp đó là một chương trình lần đầu tiên diễn ra, đó là festival trống và nhạc cụ bộ gõ. Di sản là sự tích tụ của quá khứ, vậy làm sao để di sản sống dậy trong hiện tại và chính nó là sức bật, đem lại niềm tin, khát vọng cho cộng đồng muốn hướng tới tương lai. Trống là bộ gõ quan trọng trong di sản, văn minh con người. Trống của ta, từ trống trận Mê Linh tới trống trận Tây Sơn, tới trống sử dụng trong lao động sản xuất, rồi trống trong nghệ thuật tuồng, chèo, ca trù, hay trống lễ hội... chưa nói tới trống nước ngoài cũng muôn vẻ. Ta cũng có bộ gõ phong phú, từ cồng chiêng, nhạc cụ Tây Nguyên, đàn T’rưng, K’rongpút… đến các môn nghệ thuật truyền thống, cho đến những sản phẩm mới như các bộ gõ độc đáo của anh Mai Văn Tới…

Tôi kỳ vọng sự rung động của các âm thanh trống và bộ gõ sẽ là cầu nối, để những người già nghĩ nhiều hơn về tương lai với rất nhiều việc còn phải làm và những người trẻ thì quay lại nhìn sau lưng mình xem cha ông đã tích tụ nên những gì.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Dương Xuân (thực hiện)


Ý kiến của bạn