Mỏng manh một đời áo trắng

Dược
Mẹ đi xem thông báo điểm thi đại học trở về. Nét mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt ngấn nước: “Con đã trúng tuyển rồi”.

(Viết nhân ngày thành lập Trường Đại học Y Hà Nội)

Mẹ đi xem thông báo điểm thi đại học trở về. Nét mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt ngấn nước: “Con đã trúng tuyển rồi”. Thế là mong ước của mẹ đã thành sự thật, con trai của mẹ đã vượt qua kỳ thi đầy khó khăn để vào được một trong những trường đại học danh giá nhất của Việt Nam. Thế là những đêm mẹ gập người đan len trong ánh đèn đốt bằng dầu lạc, những chăm chút con lợn con gà kiếm thêm từng hào cho con đi học thêm đã không uổng công. Mẹ chỉ là cán bộ bình thường, từ quê ra, lăn lộn với cuộc sống khó khăn, chỉ mong có một tương lai đẹp hơn cho con mình. Cha học xong, chưa kịp hưởng niềm vui của một giảng viên trẻ thì đi bộ đội, biền biệt cả chục năm chiến trường. Đã có lần con từng giận cha, sao không như các bạn đồng khóa được đi Liên Xô, đi Đức… ngày về nước hoa thơm nức, đồ tây đẹp đẽ, được là phó tiến sĩ, là giáo sư để con được ăn ngon hơn, nhà cửa rộng rãi hơn. Mỗi khi đi xin nước gạo ở nhà các bạn về, con hồn nhiên kể về sự giàu có của họ mà không biết rằng mình đã vô tình cắt khía vào tâm hồn cha mẹ những vết thương lòng. Cha trở về mỗi tối, nhịn ăn sáng để dành nửa cái bánh mỳ tiêu chuẩn sĩ quan cho hai anh em. Những cây chuối, những cọng rau cha thái cho lợn cho gà với mong mỏi cho điều gì đó thật mỏng manh. Cha nhìn mẹ, mẹ nhìn cha, nhưng cả hai không dám nhìn vào mắt con khi anh em con xin tiền đóng học mà chưa đến kỳ lương… Theo thời gian, con lớn lên, mẹ lại phải trực dày hơn kiếm thêm chút phụ cấp, cha lại nuôi nhiều gà lợn hơn để bữa cơm có thêm đĩa trứng tráng mỏng, để con có thêm quyển sách… Đi qua cả chặng đường đầy nước mắt và mồ hôi như thế, con của cha của mẹ đã đỗ vào trường Y, rồi ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Tiếng vỗ tay hội trường thật dài, báo cáo đã xong, những câu hỏi đã xong. Tôi đứng bên những đồng nghiệp từ khắp các nơi trên thế giới. Một người Việt Nam nhỏ bé trong đám đông những nhà khoa học. Những con số Việt Nam trong báo cáo đã được ghi nhận. Thành quả của nó là tập hợp của cả một quá trình dài điều trị cho những người bệnh Việt Nam tóc đen da vàng. Lại là mồ hôi và cả nước mắt của bao đêm thức trắng cùng những ca bệnh khó. Mỗi khi ở đâu đó trên mảnh đất xứ người, đứng trên tháp Eiffel trước dòng sông Seine xanh thẫm, ngắm đỉnh Phú Sĩ hồng rực lúc mặt trời lên hay ngồi dưới cây bồ đề đất Phật linh thiêng, hơn lúc nào hết, tôi lại nghĩ về cha mẹ, về Tổ quốc mình.

Nhớ lại ngày vào trường học, tôi mới chỉ 18 tuổi, còn chưa biết gì về cuộc đời đầy màu sắc này. Trong những con người từ mọi miền đất nước, tôi nhỏ bé và tự hào biết bao khi chính thức trở thành sinh viên trường Y. Bài học đầu tiên để trở thành một bác sĩ là trở thành một người thầy thuốc mang trong mình đạo đức làm người. Đó là sự hy sinh suốt đời cho đồng loại, cho vơi bớt nỗi đau của kiếp người. Năm tháng qua đi nhanh quá, từ những giảng đường tối thẫm chiều đông, mỗi ngày mưa nước tràn trề sàn gạch, đến ngày hè nóng kinh người từ những tấm xi măng trên mái nhà. Đêm thư viện xếp hàng đọc sách, cột đèn đêm muỗi bay kín, những cuốn sách cũ truyền qua bao thế hệ đàn anh, tất cả chúng tôi say mê lao động cho một niềm tin đẹp đẽ. Những buổi trực đêm, các thầy hướng dẫn từ mũi tiêm, đường chỉ khâu. Rồi những lời nói, khuyên nhủ, cử chỉ với người bệnh trọng, với thân nhân. Mỗi cảnh đời chúng tôi chứng kiến là một bài học không thể nào quên. Cứ như thế, mỗi sinh viên trường Y, sáng bệnh viện, chiều giảng đường, thư viện, tối bệnh viện, chúng tôi học tập, chúng tôi lớn lên, chúng tôi học làm người.

“Tại sao em lại về nước, tôi có thể nói với ban giám đốc tìm cho em việc làm tại đây, em xem có bao nhiêu các bác sĩ từ Maroc, từ Nga xin ở lại” - vị giáo sư nhìn vào mắt tôi và hỏi rất chân thành. Ở lại đây, thành phố Paris hoa lệ, được làm việc ở một bệnh viện hiện đại nhất thế giới, một giấc mơ của bao con người. “Vì sao ư” - Vì một điều thật giản dị, tôi yêu cha mẹ tôi, tôi yêu đất nước, con người chịu thương chịu khó nơi quê hương tôi. Biết rằng trở về sẽ rất nhiều khó khăn, sẽ phải nỗ lực thật nhiều, nhưng tôi tin lao động chăm chỉ sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho tôi, cho gia đình. Điều khó khăn nhất là làm sao từ những điều mình học được từ những trung tâm hiện đại và văn minh như vậy có thể áp dụng tại Việt Nam sao cho hiệu quả nhất với bệnh nhân Việt Nam, những người nông dân nghèo khó. Tôi đã chọn con đường cho tôi.

Chiếc xe đen sang trọng đỗ nhẹ, tôi bước xuống con đường lầm bụi. Trở về đây với những gì thân thuộc của cả một đời người là cánh đồng bờ vùng bờ thửa, những cô bác sạm mặt với đất, với con trâu, con lợn. Cảm giác nao nao. Con sông quê lờ lững uốn mình qua những xóm làng, những cây cầu mới tấp nập dòng xe nối những miền đất. Gió vẫn thổi qua những bụi tre thật mát mẻ. Tôi lại thong thả đi tiếp những tháng ngày của một đời áo trắng thiêng liêng.

ThS. BS. Nguyễn Vĩnh Hưng (Bệnh viện E)


Ý kiến của bạn