Diễn biến bất thường của mùa nước nổi năm 2010 được đánh dấu bằng những số liệu quan trắc cho thấy nước lũ đã về chậm hơn 1 tháng. Một quang cảnh khô nóng và bức bối trải dài trên những cánh đồng từ thượng nguồn An Phú đến vùng rốn lũ Đồng Tháp Mười. Hàng triệu nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đang bồn chồn đợi lũ, còn ngành nông nghiệp thì đang lo lắng về nhiều tác động bất lợi đến năng suất vụ lúa đông xuân của vựa lúa lớn nhất nước.
Từ ngã 3 sông đầu nguồn biên giới
Đồng bằng sông Cửu Long rộng khoảng 3,9 triệu ha, với gần 17 triệu dân. Hàng năm một diện tích rộng hơn 2 triệu ha ở phía bắc bị ngập do lũ. Khu vực này có nguồn nước mặt khá phong phú với dòng chảy trên lưu vực sông chia thành hai mùa rõ rệt, mùa lũ từ tháng 6-11, chiếm hơn 90% tổng lượng nước. |
Đến huyện An Phú thuộc tỉnh An Giang, nơi được xem là điểm tiếp nhận nguồn nước lũ đầu tiên của khu vực tứ giác Long Xuyên, tình hình cũng không khả quan hơn. Theo chân đại úy Vũ Thanh Phong, cán bộ Đồn biên phòng 833, chúng tôi đến mũi đất tam giác nơi dòng sông Basac chia thành 2 nhánh sông đổ vào Việt Nam là sông Hậu chảy về Châu Đốc và sông Bình Di chảy dọc biên giới. Lời kể ngắn gọn của người cán bộ biên phòng đã nhiều năm bám trụ nơi này cho biết, năm nay nước lũ khác thường vì nếu đúng thời điểm này thì ngay chỗ bờ sông chúng tôi đứng đã ngập trong nước. Nhưng nay thì mực nước vẫn nằm gọn dưới mép bờ sông chứ không dâng cao lên ven hai bên bờ.
Ngay phía trong là chợ biên giới Khánh An, nơi có nhiều sản vật mùa lũ nhất nhưng năm nay cũng thưa thớt vài gian hàng bán cá linh, bông điên điển. Câu trả lời của những người bán hàng chỉ đơn giản là nước về muộn nên tôm cá ít lắm, cây điên điển thiếu nước nên ít bông, mà nếu có bông thì cũng cằn cỗi. Nhìn thấy cảnh này, anh bạn nhà báo đã từng nhiều lần đến đây những mùa lũ trước nói như thanh minh với giọng thảng thốt: “Năm nay lũ quá xấu. Những mùa nước trước đây, cả khu vực này mênh mông sóng nước. Người dân chen nhau thả câu giăng lưới trong cảnh điên điển vàng rực ven hai bên bờ”.
Cạnh bến đò, cơ sở đóng xuồng của anh Trần Vũ cũng hoạt động cầm chừng. Hơn 20 năm là nghề đóng xuồng bán cho người dân đánh lưới mùa lũ, nhưng năm nay, ông chủ cơ sở này mới chứng kiến sự bất thường của con nước mùa lũ. Chỉ tay xuống dưới mép sông, ông chủ chán nản: “Cả xóm đang mòn mỏi chờ nước lên nhưng không biết như thế nào vì nửa tháng 8 âm lịch là nước sẽ không lên nổi nữa”.
Khu Búng Bình Thiên, vùng trũng thấp, có diện tích mùa khô 800ha, còn mùa nước nổi khi nhận nguồn nước lũ từ sông Hậu chảy về sẽ phình ra thành 1.200ha, nhưng hiện nay vẫn thiếu nước. Hai bên đường đê chạy ngang Búng Bình Thiên nhiều khoảng đất khô trơ mình ra dưới nắng dù đây là nơi được quy hoạch thành điểm du lịch mùa lũ của An Giang.
Nhìn nhận về tình hình lũ về muộn, ông Huỳnh Hiệp Thành, Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang cho biết, hàng năm lũ về mang lại lượng phù sa dồi dào cho sản xuất nông nghiệp cùng nguồn thủy sản phong phú. Năm nay lũ thấp nên đồng ruộng không được làm sạch, thiếu phù sa. Mùa lũ hàng năm, An Giang thu được gần 1.600 tỷ đồng từ việc khai thác lợi thế do mùa nước nổi đem lại. Năm nay lũ muộn sẽ ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân, trong đó nhiều nhất là những hộ làm nghề đánh bắt tôm cá.
Những tác động bất lợi của mùa lũ còn thể hiện ngay trong bữa ăn hàng ngày của những hộ dân vùng giáp biên. Nếu như bình thường thì thời điểm này, món chủ lực sẽ là nhiều sản vật của mùa nước nổi như canh chua bông điên điển nấu với cá linh non, bông súng mắm kho, rắn nướng... Thế nhưng ghé vào nhà một người bạn tại ấp Tăng Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú thì bữa cơm chiều đãi khách chỉ là nồi cá linh kho lạt bé tẹo, còn món chính là rau muống luộc ăn kèm với cá lóc kho. Lời giải thích được chủ nhà đưa ra cũng xoay quanh việc lũ về muộn nên cá tôm mùa này ít, khó tìm mua.
Đến vùng rốn lũ
Hôm sau, qua phà Châu Giang, chúng tôi vượt sông Hậu đến huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu sự bất thường của mùa nước nổi năm nay đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương như thế nào. Dòng sông Hậu nước đỏ nặng phù sa vẫn lặng lẽ chảy nhưng mực nước vẫn chưa vượt qua được một nửa chiều cao cọc nhà của những dãy phố nổi ven sông. Phía trong ruộng, nước vẫn chưa chảy được vào nên cỏ mọc xanh um.
Anh Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự khái quát: “Nước năm nay lên chậm và thấp hơn năm trước khoảng 90cm. Đồng đất không có nước nên cỏ dại và côn trùng có hại phát triển mạnh. Tình trạng này sẽ làm chi phí cho vụ lúa đông xuân tăng, người trồng lúa sẽ giảm lợi nhuận vì phải sử dụng nhiều phân bón và thuốc trừ sâu. Cá tôm cũng không theo nước lũ vào sinh sôi tại các cánh đồng nên người dân làm nghề đánh bắt thủy sản đành thất nghiệp. Ngay cả vùng chuyên canh nuôi tôm mùa lũ 25ha tại xã Thường Thới B cũng đang ngất ngư vì thiếu nước. Lũ về muộn nên nước phù sa không vào đến khu vực nuôi tôm khiến con tôm không lớn được mà bị chai quắt lại và chết dần”.
Từ Hồng Ngự đến Tân Hồng, thậm chí đến Tân Hưng của tỉnh Long An, mực nước vẫn thấp dù thực tế đây là khu vực thấp trũng, được xem là rốn lũ của Đồng Tháp Mười. Những cánh đồng mà mùa lũ trước mênh mông nước thì nay vẫn xanh um cỏ dại dù từ tháng 5 người dân đã thu hoạch xong lúa và chuẩn bị các dụng cụ đánh bắt để "sống chung với lũ".
Bần thần bên chiếc xuồng vừa sửa xong đang nằm chơ vơ bên dòng kênh đục ngầu, anh Lâm Văn Bình, 42 tuổi, ngụ ấp 4 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, chán nản: “Năm 2009, với chiếc xuồng này và vài tay lưới, gia đình anh thu được 3 triệu nhờ đánh bắt cá mùa lũ. Còn năm nay chờ mãi mà nước trên đồng thấp chỉ cao đến đầu gối, còn đất đồng cao vẫn khô rang. Nước thấp, cá ít nên đành bó gối chờ nước lên. Từ tháng 5 âm lịch đến nay, gia đình anh phải vay 10 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng để sống qua thời gian khó khăn này.
Điều này cũng được ông Nguyễn Văn Viễn, Trưởng ấp 4, khẳng định rằng toàn ấp có 270 hộ, trong đó chỉ có một nửa là có đất sản xuất. Số hộ còn lại chủ yếu làm thuê mùa lúa, còn đến mùa nước nổi thì sống nhờ đánh lưới, giăng câu. Mọi năm đến thời điểm này, nước đã ngập trắng đồng. Còn nay đồng vẫn khô nước, cỏ mọc dày đặc. Để chuẩn bị cho mùa lúa tới, nhiều hộ phải thuê máy cày để cày đất thay vì chỉ cần chờ nước rút thì sẽ gieo sạ như trước đây. Thậm chí không có thu nhập do nước lũ về muộn nên nhiều thanh niên trong ấp đã phải lên Bình Dương làm công nhân. Ngay cả những hộ dân có điều kiện đào ao nuôi cá cũng phải tốn thêm tiền để mua thức ăn cho cá vì lũ chưa về nên nguồn lợi thủy sản như cá, tép, cua, ốc... khan hiếm.
Nhìn nhận ở tầm vĩ mô, TS. Nguyễn Hữu Chiếm, Trưởng khoa Quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên thuộc Trường Đại học Cần Thơ khẳng định, nước lũ cần được coi là nguồn tài nguyên quý, đem lại thủy sản nước ngọt dồi dào, phù sa bồi đắp làm màu mỡ ruộng đồng cho phần lớn diện tích Đồng bằng sông Cửu Long. Ruộng đồng khi ngâm trong nước lũ, được nước lũ thau rửa sẽ hạn chế được chuột, các loại dịch sâu rầy, các loại nấm bệnh trên cây trồng cũng như đem lại nguồn lợi lớn cho các tỉnh thành vùng lũ.
Chuyến đi của chúng tôi vượt 1.500km, điểm dừng tại Long An chứng kiến một điều hiển nhiên là năm nay diễn biến bất thường khi lũ về muộn đang gây ra nhiều tác động bất lợi đến đời sống kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long.
Bài, ảnh: Thùy Trang