- Người hâm mộ bóng đá nước ta hay bất cứ nước nào cũng đều mong đội tuyển nước nhà thắng mỗi trận và tiến vào giải càng sâu càng tốt nhưng đừng cay cú mặc định tuyển nhà phải thắng, phải đi tiếp khi không so sánh thực lực mình với các đội khác.
- Ai chứ tôi thì tôi rất mong tuyển ta, các cháu đi tiếp và giả dụ Thái Lan đứng đầu ở bảng kia để ta gặp và thắng rồi lại đi tiếp thì còn gì bằng.
- Không chỉ mình bác mong vậy nhưng ta còn một trận ở vòng bảng gặp Yemen nữa, tại sao cứ mặc định như là ta thắng rồi để ngồi tính giả thiết các đội hạng 3 khác ở các bảng khác sẽ thua. Nếu ta không đi tiếp được thì các cháu đã cống hiến hết mình dễ bị mấy vị cay cú hiếu thắng “xé ra ăn gỏi” trong những phân tích bình luận lắm.
- Kể giá mình đứng nhì bảng thì yên tâm vào vòng trong nhưng quả là ta so với châu lục cũng chưa ăn thua. Các cháu dù thua nhưng cống hiến của các cháu đã vô địch trong lòng người hâm mộ rồi.
- Chuẩn! Nên bằng lòng với thực tế! Chứ sau 2 trận thua ở vòng bảng, nhiều người nhảy xổ vào trang mạng các cầu thủ rủa xả quả là...không biết coi bóng đá. Ở Uôn Cúp, bao nhiêu ứng cử viên vô địch còn xách va li về nước sau vòng bảng nữa là.
- Vậy chuyện hy vọng đội này đội kia ở bảng khác thắng thua để tuyển nhà đi tiếp bác thấy thế nào?
- Tôi mong tuyển ta đi tiếp nhưng không chỉ trong bóng đá, ngay trong cuộc sống, mình muốn đạt được điều gì phải bằng thực lực chứ lại mong may mắn như lên chức nhờ gia đình hay cấp trên hoặc người giỏi hơn mình bị tai nạn để thay thì dở ẹc.
- Vâng, vinh quang bắt đầu từ khát khao và nỗ lực chứ không thể có bằng sự cay cú, hiếu thắng.