Mong được khuyến khích, hỗ trợ

Là một bác sĩ đã được nghỉ hưu nhưng xét thấy mình còn sức lực, với lòng yêu nghề và những kinh nghiệm nghề nghiệp được tích lũy nhiều năm, tôi làm việc cho một bệnh viện tư nhân. Vẫn như thường lệ, tôi đến phòng làm việc đúng 7 giờ. Khoa Khám bệnh lặng ngắt không một bóng người. Nhiều tháng nay đã ít bệnh nhân như vậy.
Là một bác sĩ đã được nghỉ hưu nhưng xét thấy mình còn sức lực, với lòng yêu nghề và những kinh nghiệm nghề nghiệp được tích lũy nhiều năm, tôi làm việc cho một bệnh viện tư nhân. Vẫn như thường lệ, tôi đến phòng làm việc đúng 7 giờ. Khoa Khám bệnh lặng ngắt không một bóng người. Nhiều tháng nay đã ít bệnh nhân như vậy.

Năm ngoái, vào thời điểm kinh tế bắt đầu suy thoái, lượng bệnh nhân trung bình đến khám hàng ngày là 350 người. Doanh thu khá, lương chỉ chậm ít ngày. Sang năm nay, lượng bệnh nhân đến khám giảm dần, mấy ngày gần đây, mỗi ngày chỉ thu được dăm triệu, bằng 1/20 lúc đông bệnh nhân. Bệnh viện với trên 200 nhân viên, mức thu như vậy lấy gì mà trả lương. Giám đốc điều hành và nhà đầu tư đã tính đến giảm ngày công và khuyến khích nghỉ không lương.

Mong được khuyến khích, hỗ trợ 1
 Khuyến khích phát triển XHH y tế góp phần giảm quá tải ở bệnh viện công.

Bác sĩ già có lương hưu rồi, yên vị. Bác sĩ trẻ mới lập thân nhấp nhổm: chủ nhà trọ dọa không trả tiền sẽ tống khứ. Điều dưỡng và nhân viên tạp vụ điêu đứng với mức lương dưới 2 triệu đồng. Không có việc, các cháu ngồi chuyện vãn trên trời dưới đất. Nhiều hơn cả là về những đứa con nhỏ: ăn uống, ốm đau... và những tính toán làm gì nếu nghỉ việc bệnh viện. Cháu bàn đi buôn hoa, cháu tính làm hoa nhựa... Rồi có cháu thở dài: “Bác ơi bao giờ có lương?”.

Năm nay kinh tế khó khăn chung toàn thế giới, các doanh nghiệp lao đao, bệnh viện tư của tôi cũng không thoát khỏi cảnh “chợ chiều”. Và tôi mong ngày nào đó bệnh viện lại như xưa, được phục vụ người bệnh và dĩ nhiên là có thu nhập đảm bảo cuộc sống.

Một thực tế là các bệnh viện công luôn quá tải thì chính hoạt động hiệu quả của các bệnh viện tư sẽ giúp “chia lửa” cho các bệnh viện công. Vẫn biết rằng không ai có quyền bắt người bệnh phải khám chữa bệnh ở cơ sở y tế này hay cơ sở khác, điều mà người bệnh quan tâm là chất lượng dịch vụ, tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế cũng như với chi phí hợp lý. Bản thân mỗi bệnh viện cần tìm ra lối thoát cho chính mình trong thời buổi suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay. Tôi mong bệnh viện tìm được cách để giảm giá thành các dịch vụ y tế mà vẫn đảm bảo được hiệu quả khám chữa bệnh, cải tiến các dịch vụ khám chữa bệnh, đặt quyền lợi người bệnh lên trên hết...

Vẫn biết bệnh viện tư, phòng khám tư phải tự lực cánh sinh, phải tự bươn chải. Nhưng tôi vẫn mong được khuyến khích, hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về xã hội hóa y tế để góp phần giảm tải cho y tế công lập. Một ngày nào đó, gần hay xa?  

BS. Thành An

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Mong được khuyến khích, hỗ trợ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com