Mỗi độ xuân về, có đến hàng vạn khách nước ngoài và Việt kiều đến Việt Nam ăn Tết. Nhu cầu tìm hiểu văn hoá đất Việt đối với họ rất lớn. Từ sau Đổi Mới, nước ta mở cửa, các phương tiện truyền thông, đặc biệt sách báo giới thiệu văn hoá ta ra ngoài khá nhiều. Trong số những trước tác đó, có lẽ ba tác phẩm của ông Hữu Ngọc có điều kiện tập hợp được nhiều thông tin, tri thức đa dạng, đáp ứng được nhu cầu ấy, qua bản tiếng Anh: Wandering through Vietnamese culture (Lang thang trong văn hoá Việt Nam), bản tiếng Pháp À la découverte de la culture vietnamienne (Khám phá văn hoá Việt Nam) và bản tiếng Việt Lãng du trong văn hoá Việt Nam.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc và nhà thơ Vân Long. |
Cả ba cuốn đều giống nhau ở cách nhìn, cấu trúc và văn phong. Về cách nhìn, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét: “Bằng con mắt của một người thuần Việt, ông nắm bắt được những vẻ đẹp của những nền văn minh nhân loại. Và bằng con mắt của nhân loại, ông phát hiện ra được những tính chất đặc sắc của VN mà nhiều khi người Việt ở trong nước cũng không nhìn ra”.
Về cấu trúc từng bài, “Sự pha trộn những thông tin ngắn với sự phát triển vấn đề một cách có hệ thống, quả là một phương pháp độc đáo để đề cập đến một vấn đề không có ranh giới rõ rệt như văn hoá. “(Delalange, Giám đốc Tổ chức khu vực châu Á- Thái Bình Dương khối Pháp ngữ).
Về văn phong, thì “tuy cuốn sách to, nặng, nghiêm cẩn cả về hình thức, nhưng nội dung lại tế nhị, nhẹ nhàng, duyên dáng” (Nữ giáo sư Đại học Pháp J.Gillon, (Paris).
Còn ý kiến độc giả, nhà phê bình và báo chí đối với mỗi cuốn thì sao? Xin lược qua vài tư liệu trong và ngoài cuốn sách, trên các mặt báo và nhà xuất bản Thế giới:
Cuốn tiếng Anh Wandering through Vietnamese culture (Lang thang trong văn hoá VN - 1254 trang, tái bản 6 lần) đã được Giải Vàng sách Việt Nam 2006. Dan Duffy, Giám đốc nhà xuất bản Mỹ - VN Generation đánh giá “là một cuốn sách hấp dẫn, cung cấp những hiểu biết bổ ích và thú vị” . Còn nhà văn Thụy Điển Modil Malmsten: “Đọc tác phẩm này, dường như được một người bạn biết đường, cầm tay nhẹ nhàng hướng dẫn qua khu vườn tri thức”. Đại sứ Thụy Điển Borje Lungren khẳng định: “Từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp một người bắc cầu giữa các nền văn hoá như ông Hữu Ngọc!”.
Cuốn tiếng PhápÀ la découverte de la culture Vinamienne (Khám phá văn hoá VN - 1212 trang, tái bản lần thứ tư) đã mang đến cho tác giả Giải GADIF 2008, là Giải của Đại sứ các nước Pháp ngữ và Tổ chức Pháp ngữ ở VN (lần thứ nhất).
Trong buổi trao giải, Đại sứ Hy Lạp thay mặt GADIF, phát biểu về tác giả Hữu Ngọc: “Ngài là một trong những học giả được biết đến như là người xây nên cầu nối văn hoá giữa VN và thế giới… Ngài là một trong số ít học giả, một “sofos” (minh triết) như những triết gia cổ đại Hy Lạp đã từng nói. Ngài đã vượt qua tất cả những năm tháng khó khăn trong lịch sử VN để thành công và chứng kiến phần tốt đẹp của văn minh Pháp và chứng minh rằng: văn hoá Pháp là một phần không thể tách rời của văn hoá VN”.
Ông Orso Delage de Luget ở Pháp gửi thư cho NXB Thế giới, viết “Cuốn sách của ông H.N. tôi đọc thường xuyên. Quả là một bữa tiệc lớn! Tôi ngưỡng mộ việc ông làm chủ được ngôn ngữ của chúng tôi. Tôi chỉ biết có hai người rành tiếng Pháp: đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông…”.
Ông này tình cờ trước khi về nước mua được cuốn Khám phá văn hoá Việt Nam. Suốt đêm trên máy bay, ông không ngủ để ngốn ngấu cuốn sách. Ông viết “Tôi hạ cánh ở Paris trong sự bỏ bùa của ngòi bút tác giả”. Sau đó, ông đã gửi một bà bạn cầm cuốn sách nặng 2kg đó sang VN để xin bằng được chữ ký của tác giả.
Một độc giả khác, ông Aubert: “Tôi đã khám phá và được hưởng thụ cách viết tế nhị của tác giả, đã viết về những điều kinh khủng (terrible) với một văn phong rất nhẹ nhàng. Trước đây, có nhà văn Ý lớn Sciascia chỉ ngồi ở đảo Sicile mà có cái nhìn phóng chiếu cả châu Âu. Ngày nay tôi thấy ông chỉ ở VN mà cho chúng tôi hiểu về châu Á với sự phản xạ văn hoá, lại cho biết cả châu lục khác từ Osaka tới Paris, ông đã nắm cả lục địa trong đầu ông khiến chúng tôi đọc rất thích”.
Cuốn thứ ba bằng Việt ngữ: Lãng du trong văn hoá VN(1046 trang), được Hội chợ sách TP. Hồ Chí Minh 2007 thừa nhận là sách bán chạy. Tác phẩm này chủ yếu tập hợp những bài viết cho chuyên mục Sổ tay văn hoá của báo Sức khoẻ & Đời sống (80%), 14 năm không nghỉ tuần nào. Báo Sức khỏe & Đời sống giới thiệu: “Đây là cuốn bách khoa phổ thông về văn hóa VN”. Báo Sài Gòn giải phóng nhận định: “Choáng ngợp hồn Việt trên từng trang sách!”. Báo Tuổi trẻ cho là “tác giả cố ý dùng chữ lãng du để lãng mạn hóa tập sách, chứ thật ra đó là một công phu nghiên cứu đồ sộ”.
Bác Hữu Ngọc tiếp tôi sau trưa như thường lệ. Buổi sáng bác vẫn “đi làm” rất đều ở văn phòng, địa chỉ quen thuộc của các bạn trong và ngoài nước. Biết tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân nào đã mở đầu ba dòng chảy những bài báo về văn hoá Việt qua ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt suốt hai chục năm qua để hôm nay hình thành ba cuốn sách đồ sộ được bạn đọc cả thế giới yêu mến như trên, bác Hữu Ngọc cười rất tươi:
Chắc ông vẫn nhớ cái thuyết của tôi: cái ngẫu nhiên chi phối cuộc đời. Năm 1992, tờ báo đối ngoại Vietnam New mới ra mắt, ông Khuyến, Tổng biên tập, trong một cuộc họp, nhờ tôi: “Ông viết giúp cho một số bài về văn hoá VN cho các bạn nước ngoài hiểu thêm chúng ta nhé!”. Thế là tôi viết mỗi số một bài, mở ra mục Tản mạn về truyền thống. Tôi viết suốt đến năm 2008 mới nghỉ, 16 năm. Từ đó, tập hợp, ra cuốn văn hoá VN tiếng Anh. Năm 1994, ngẫu nhiên báo Courier du VN lại gọi điện nhờ “Ông giữ mục văn hoá cho chúng tôi nhé!”. Tự thấy vốn liếng còn dồi dào, lại đang hoạt động Quỹ Thụy Điển VN phát triển văn hoá, rồi Quỹ Đan Mạch, luôn tiếp xúc với các hình thái văn hoá cơ sở, đề tài được bổ sung luôn. Tôi nhận, sau 14 năm thì dừng, thế là sinh ra cuốn tiếng Pháp ! Còn báo Sức khoẻ & Đời sống thì, năm 1996 gặp ông ở nhà Trần Lê Văn, ông bảo “Tôi đang giúp ông Lê Thấu làm tờ SK&ĐS, cũng đang cần một mục có tính chất sổ tay văn hoá như vậy. Báo tiếng Anh, tiếng Pháp bác đều giúp họ, chả lẽ bác không muốn chia sẻ nguồn văn hoá ấy với độc giả Việt Nam? Thế là sau 15 năm, tập hợp phần lớn những bài in báo là có cuốn Lãng du trong văn hoá VN!”.
Nói thì dễ dàng vậy, nhưng trong gần hai chục năm, có thời gian dài mỗi tuần bác viết đều ba bài bằng ba thứ tiếng, rồi bao nhiêu chuyến bác phải đi công tác nước ngoài một vài tháng, dăm bận đau yếu trong năm, tôi biết bác phải làm việc chuyên cần và khoa học lắm mới bảo đảm không lỡ bài kỳ nào. Rồi hàng trăm cuộc đăng đàn nói chuyện về văn hoá mỗi năm cho người nước ngoài, mà bác gọi vui là đi “đá bóng quốc tế”. Sức làm việc thật khủng khiếp! Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã mệnh danh bác là “con khủng long của ngành văn hoá”.
Tôi kết thúc bài viết này vào dịp sinh nhật thứ 92 của nhà nghiên cứu văn hoá lão thành: 22/12 (1918 - 2010), như để mừng thọ bác, chúc bác bước sang tuổi 93 vẫn… hoành tráng, và tự vượt kỷ lục 16 năm đa mang một chuyên mục như với báo Vietnam New, ngay trên tờ báo Sức khoẻ & Đời sống của chúng tôi!
Trên bàn viết của tôi, ba cuốn sách như ba khối vàng đang được nắng sớm chiếu dọi, như chính chúng đang lan toả ánh sáng văn hoá VN vượt qua mọi biên giới…
Vân Long