Mỗi trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ đều xứng đáng được thấu hiểu và đồng hành

02-04-2026 11:41 | Y tế
google news

SKĐS - Nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4, điều cộng đồng cần thêm không chỉ là sự “biết đến”, mà là hiểu đúng, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và tạo ra một môi trường đủ bao dung để mọi đứa trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ đều có cơ hội được quan tâm, chăm sóc và phát triển.

Ngày 2/4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ nhằm thúc đẩy nhận thức xã hội, bảo vệ quyền lợi và nâng cao chất lượng sống cho người tự kỷ. Năm 2026, thông điệp được Liên Hợp Quốc nhấn mạnh là "Autism and Humanity - Every Life Has Value" (tạm dịch: Tự kỷ và nhân loại – Mỗi cuộc đời đều có giá trị). Đó không chỉ là một khẩu hiệu nhân văn, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ rằng trẻ tự kỷ không cần bị nhìn bằng ánh mắt thương hại; các em cần được nhìn bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và cơ hội.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, liên quan đến sự phát triển của não bộ, đặc trưng bởi những khác biệt trong giao tiếp xã hội, hành vi và cách tiếp nhận cảm giác, các kiểu hành vi lặp đi lặp lại và rập khuôn cũng như sự phát triển trí tuệ không đồng đều. WHO ước tính vào năm 2021, khoảng 1 trong 127 người sống chung với tự kỷ trên toàn cầu.

Mỗi trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ đều xứng đáng được thấu hiểu và đồng hành- Ảnh 1.

Cuốn sách "50 câu hỏi thường gặp và giải pháp về nuôi dạy trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ" của ThS Hoàng Thị Huyên.

Những con số gần đây cho thấy nhu cầu phát hiện sớm và hỗ trợ sớm ngày càng cấp thiết. Báo cáo mạng lưới giám sát rối loạn phổ tự kỷ (ASD) tại Mỹ công bố năm 2025 cho thấy, trong nhóm trẻ 8 tuổi ở 16 cộng đồng được theo dõi, tỷ lệ trẻ được xác định mắc rối loạn phổ tự kỷ là 01/31, và tỷ lệ này ở bé trai cao hơn bé gái 3,4 lần. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê quốc gia chưa được công bố chính xác ước tính vào năm 2025, tỷ lệ người tự kỷ ước tính khoảng 1% dân số. Các cơ sở y tế ghi nhận số trẻ đến khám và can thiệp ngày càng tăng. Dù số liệu này không thể suy rộng trực tiếp cho mọi quốc gia, nó vẫn phản ánh rõ một thực tế: tự kỷ không hiếm gặp như nhiều người từng nghĩ, và các hệ thống y tế - giáo dục - gia đình cần sẵn sàng hơn để hỗ trợ trẻ. Điều quan trọng hơn, khả năng và nhu cầu của người tự kỷ rất khác nhau: có người có thể sống độc lập, nhưng cũng có người cần hỗ trợ lâu dài trong học tập, sinh hoạt và hòa nhập xã hội.

Điều đáng nói là, rất nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm đã có thể nhận ra ngay trong những năm đầu đời với một số biểu hiện thường gặp như: trẻ tránh giao tiếp mắt, không đáp lại khi được gọi tên từ khoảng 9 tháng tuổi, ít hoặc không dùng cử chỉ vào khoảng 12 tháng tuổi, không chia sẻ mối quan tâm với người khác, hoặc chậm tương tác trong các trò chơi đơn giản. Từ 1 đến 2 tuổi trở lên, trẻ tự kỷ có những rối loạn chức năng hoạt động của các vùng não bộ khiến trẻ khiến trẻ có những hành vi bất thường và khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội. Sự khác biệt não bộ khiến trẻ tự kỷ có những khó khăn sau:

Rối loạn chức năng chú ý xã hội: Trẻ tự kỷ không dễ dàng và tự nhiên hướng đến giọng nói hoặc khuôn mặt người như trẻ bình thường.

Rối loạn xử lý âm thanh hoặc kết nối não bộ: Bộ não của trẻ tự kỷ có các Neuron thần kinh dẫn truyền kém, đồng thời các vùng não bộ cũng có những khó khăn khi kết nối, các vùng càng xa nhau thì càng có khó khăn để kết nối. Điều này khiến khả năng liên kết thông tin thính giác với vùng nhận thức ngôn ngữ gặp khó khăn. Vì vậy não bộ của trẻ có thể không "gán ý nghĩa" cho tiếng gọi tên, do đó trẻ không phản hồi khi nghe tên gọi của mình.

Khó khăn phát triển giao tiếp sớm: Nhiều nghiên cứu chỉ ra sự bất thường của hạch hạnh nhân, một phần của hệ viền não bộ dẫn tới những rối loạn, khó khăn về tương tác xã hội của trẻ. Trẻ bình thường học cách phản hồi thông qua sự tương tác lặp lại từ cha mẹ, nhưng trẻ tự kỷ lại không bắt nhịp được vòng tương tác này.

Trẻ không hồi đáp tên gọi không phải do khiếm thính. Nhiều cha mẹ nhầm tưởng trẻ bị điếc, nhưng kiểm tra thính lực lại bình thường. Tuy vậy, trong thực tế, nhiều gia đình vẫn đi qua hành trình phát hiện tự kỷ bằng hoang mang, phủ nhận và không ít ngộ nhận. Không ít cha mẹ nghe con "chậm nói" rồi tự an ủi rằng "cháu trai nói muộn là bình thường"; có người đổ cho việc xem tivi, điện thoại; có người lại day dứt, nghĩ đó là lỗi của mình. WHO khẳng định rõ: Tự kỷ không phải do cách nuôi dạy của cha mẹ và vắc xin không gây ra tự kỷ. Những ngộ nhận kéo dài chỉ làm gia đình đánh mất thêm thời gian quý giá của trẻ.

Mỗi trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ đều xứng đáng được thấu hiểu và đồng hành- Ảnh 2.

Giáo dục, phục hồi chức năng... tạo điều kiện cho các trẻ em đặc biệt sớm hòa nhập vào cộng đồng

Việc cha mẹ theo dõi những bất thường của con, nhận diện sớm không phải để gắn nhãn cho trẻ, mà để mở ra "cửa sổ vàng" cho can thiệp. Điều trị rối loạn phổ tự kỷ thường có tính chất đa ngành trong đó các can thiệp tâm lý và giáo dục đặc biệt có vai trò quan trọng nhất. "Thời gian vàng" để can thiệp cho trẻ tự kỷ là trước 3 tuổi - đây là cơ hội để kịp thời giúp tăng khả năng cải thiện triệu chứng, cải thiện chức năng xã hội và giảm khả năng xuất hiện các bất thường khác như rối loạn cảm xúc hành vi, các rối loạn về học tập trong những năm tiếp theo của cuộc đời.

Bởi vậy, thông điệp đúng trong Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ không nên dừng ở "biết", mà phải đi xa hơn tới "hành động". Khi cha mẹ phát hiện những bất thường của con, để loại trừ các yếu tố cơ thể liên quan đén y học, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám tổng thể và kiểm tra thính lực, tai - mũi - họng, thần kinh nhi để loại trừ các vấn đề y tế. Tiếp đến cha mẹ nên cho trẻ đi đánh giá sự phát triển toàn diện. Đưa con đến các cơ sở có chuyên môn hỗ trợ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ như Bệnh viện Nhi Trung ương, các khoa tâm bệnh nhi các bệnh viện tại nơi trẻ sống, các cơ sở hỗ trợ đánh giá tư vấn trẻ có rối loạn phát triển uy tín… để đánh giá sàng lọc sớm rối loạn phát triển của trẻ.

Từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình đồng hành với trẻ và phụ huynh đang được xây dựng theo hướng bài bản hơn. Tại Hà Nội, hệ thống Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý giáo dục và hòa nhập An Phú với 3 cơ sở, do Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng Hoàng Thị Huyên sáng lập và điều hành. Trong gần 10 năm hoạt động với tôn chỉ hành nghề "Yêu thương - Trí tuệ - Tận tâm - Phát triển", An Phú đã và đang thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng, chẩn đoán, lượng giá, tư vấn, can thiệp, xây dựng các mô hình giáo dục đặc biệt, tạo điều kiện cho các trẻ em đặc biệt sớm hòa nhập vào cộng đồng; đồng thời mở các khóa đào tạo, hướng dẫn cha mẹ để việc hỗ trợ trẻ không chỉ diễn ra ở trung tâm mà còn được nối dài trong chính ngôi nhà của trẻ.

Điểm đáng chú ý trong mô hình này là sự nhấn mạnh vào vai trò của phụ huynh. Tài liệu của trung tâm cho thấy, An Phú không chỉ dừng ở các dịch vụ đánh giá - can thiệp, mà còn chú trọng duy trì kết nối với gia đình học sinh, tư vấn và đào tạo cha mẹ để hình thành "vòng tròn trị liệu" hiệu quả từ nhà trường đến gia đình. Đây cũng là xu hướng được giới chuyên môn quốc tế nhấn mạnh: Trẻ tiến bộ tốt hơn khi người chăm sóc chính hiểu trẻ và có kỹ năng hỗ trợ trẻ trong đời sống hằng ngày.

Mỗi trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ đều xứng đáng được thấu hiểu và đồng hành- Ảnh 3.

Trẻ tiến bộ tốt hơn khi người chăm sóc chính hiểu trẻ và có kỹ năng hỗ trợ trẻ trong đời sống hằng ngày.

Song song với hoạt động chuyên môn, một hướng đi khác đáng ghi nhận là nỗ lực chuyển tải tri thức đến phụ huynh bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ áp dụng. Cuốn sách "50 câu hỏi thường gặp và giải pháp về nuôi dạy trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ" của ThS Hoàng Thị Huyên được viết từ chính những băn khoăn rất thật của cha mẹ: con không quay đầu khi gọi có đáng lo không, trẻ chậm nói có thể tập nói được không, hành vi la hét, chạy nhảy, bịt tai, nhón gót… nên hiểu và xử lý ra sao. Trong lời mở đầu, tác giả xác định cuốn sách không phải là "phép màu", mà là một cẩm nang hướng phụ huynh tới sự thấu hiểu, bình tĩnh và hành động đúng, trên nền tảng khoa học gắn với thực tiễn Việt Nam.

Giá trị của một cuốn sách như vậy không nằm ở việc thay thế chuyên gia, mà ở chỗ giúp cha mẹ bớt cô đơn trong những ngày đầu đầy bối rối. Khi phụ huynh hiểu rằng một đứa trẻ chưa phản ứng với tên gọi, né giao tiếp mắt hay chỉ say mê lặp đi lặp lại một hành vi không đơn giản là "không nghe lời", họ sẽ bớt trách mắng và bắt đầu tìm đúng cách tiếp cận. Cũng từ điểm tựa đó, gia đình có thể chủ động hơn trong việc đưa trẻ đi đánh giá sớm, phối hợp với chuyên gia và tạo môi trường giao tiếp tự nhiên tại nhà.

Nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, có lẽ điều trẻ tự kỷ cần nhất không phải là những lời kêu gọi đầy cảm tính, mà là những thay đổi rất cụ thể: một hành động đưa con đi khám đúng lúc, một lớp học đủ bao dung, một giáo viên đủ kiên nhẫn, một gia đình đủ hiểu biết và một xã hội bớt định kiến. Khi người lớn thôi hỏi "Vì sao con lại như vậy?" để chuyển sang câu hỏi "Hôm nay mình có thể làm gì để con hạnh phúc và phát triển hơn?", đó cũng là lúc hành trình đồng hành thực sự bắt đầu.

Tự kỷ không làm giảm giá trị của một con người. Điều làm trẻ bị tổn thương nhiều hơn, đôi khi không phải là những khác biệt trong phát triển, mà là sự thờ ơ, hiểu sai và thiếu cơ hội từ người lớn. Mỗi đứa trẻ, dù phát triển theo cách nào, cũng đều xứng đáng có một chỗ đứng an toàn trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Và đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của ngày 2/4: Để chúng ta không chỉ nhận thức về tự kỷ, mà còn học cách đồng hành với tự kỷ bằng tri thức, bằng trách nhiệm và bằng yêu thương. Và xin chúc cho những em bé phát triển đặc biệt, sẽ lớn lên trong vòng tay cha mẹ đủ vững vàng và một mái nhà đủ ấm áp để các em tự tin bước vào đời.

ThS Tâm lý học lâm sàng Hoàng Thị Huyên

(Giám đốc hệ thống Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý giáo dục và hòa nhập An Phú)


Ý kiến của bạn