Trường ca Bác của nhà thơ Lê Đạt được in khổ nhỏ 10x17,5cm, chữ nhỏ, dày 43 trang không tính bìa, trong đó có 33 trang in thơ và cả chú thích nữa, vì nhà thơ Lê Đạt rất hay sử dụng điển tích. Còn lại có 3 trang tranh minh họa và 7 trang Lời bạt của già Khương.
Nếu chỉ dừng lại ở một vài con số thống kê như trên, dường như chưa có gì đáng nói cả. Nhưng căn cứ trên những thông tin ấy, chịu khó đào sâu hơn một chút chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị về mối quan hệ của hai “đại lão thi gia” này.
Thứ nhất, 33 trang in thơ, trừ chú thích đi, khổ sách như vậy, với co chữ 10, phông chữ Times New Roman thì mỗi trang chứa được khoảng 100 chữ thơ và mỗi trang có khoảng 25 dòng. Cần lưu ý rằng phong cách thơ của Lê Đạt thường mỗi dòng trung bình chỉ có khoảng từ 3 - 4 chữ, viết theo kiểu bậc thang. Vậy là toàn bộ trường ca Bác có khoảng gần 2.500 chữ.
Còn 7 trang Lời bạt của già Khương có tất cả 175 dòng, mỗi dòng in được 14 chữ cũng với cỡ chữ thơ. Vậy là tổng số chữ dành cho Lời bạt cũng xấp xỉ vào khoảng 2.500 chữ.
Không biết đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không, nhưng xem ra với hai “đại lão thi gia” được mệnh danh là “vua chữ” này thì khó mà nói là ngẫu nhiên được.
Theo tôi, đây có thể là trường hợp độc nhất vô nhị có sự trùng khớp giữa số chữ thơ và số chữ của Lời bạt như thế. Xem ra hai cụ già này hợp tính hợp nết với nhau đã đành, còn hợp cả số chữ trong một tập thơ, thế mới kỳ tài!
Theo lời già Khương, khi nhà thơ Lê Đạt viết xong bản thảo là đưa ngay cho già đọc để viết Lời bạt. Trường ca được viết xong vào dịp 1 năm Bác mất (1970) nhưng mãi đến 1990 mới được xuất bản. Cầm tập bản thảo trong tay suốt 20 năm, thi thoảng già Khương lại giở ra đọc. Dù mỗi năm chỉ cần đọc một lần thì 20 năm đọc 2.500 chữ thơ của Lê Đạt, chắc già Khương đã thuộc lòng từ rất lâu rồi. Cũng theo già Khương, trường ca Bác của Lê Đạt giống như một tòa tháp, cứ mỗi lần đọc lại khám phá ra những góc khuất, hành lang, lối rẽ, khoảng không mới. Có lẽ vì thế mà già Khương đọc trong suốt 20 năm liền mà không biết chán.
Nhưng điều quan trọng là hai người, ngoài tư cách là bạn vong niên (vì nhà thơ Khương Hữu Dụng sinh 1907, còn nhà thơ Lê Đạt sinh 1929, hơn kém nhau 22 tuổi) còn phải là hai người tâm đầu ý hợp lắm mới có thể đọc của nhau kỹ đến thế. Ngay cái sự đọc của già Khương cũng là một kỷ lục rất đáng kính trọng về mối tình tri âm tri kỷ trong thi ca đương đại Việt giữa hai người mà không phải ai cũng có diễm phúc được như vậy.
Hà Thu